“Chỉ vì suy nghĩ méo mó về tình dục mà tôi thậm chí còn không hôn anh ấy cho tới tận ngày cưới”.
Ngay từ nhỏ tôi đã bị “nhồi” vào đầu tư tưởng coi trọng chuyện trinh tiết. Tôi coi trinh tiết như một điều vô cùng quan trọng có thể cứu rỗi cả đời người con gái. Tôi quan niệm trinh tiết là thứ quý giá nhất mà tôi có được và tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Việc mất trinh trước khi kết hôn là một điều vô cùng đáng xấu hổ với tôi nếu nó xảy ra.
Khi tôi 15 tuổi, tôi đã kí cam kết việc chờ đợi đến khi kết hôn mới có quan hệ tình dục. Đó là một mảnh giấy mà tôi và những người bạn cùng kí tại nhà thờ sau cuộc thảo luận về việc kiêng khem trước hôn nhân.
(Ảnh minh họa)
Cha mẹ tôi đã luôn nhắc nhở tôi về việc phải giữ gìn trinh tiết khi chưa lập gia đình. Mặc dù, tôi biết rằng, chính bố mẹ mình đã sống với nhau nhiều năm trước khi họ kết hôn. Tôi không cho rằng họ đang đạo đức giả. Tôi nghĩ, họ đang cố gắng làm hết sức mình để ngăn tôi không mắc phải những sai lầm như họ từng mắc thời tuổi trẻ.
Để đối phó với tình cảnh sẽ không kiểm soát được bản thân, quan hệ tình dục trước hôn nhân, cha mẹ tôi đã đề nghị và tôi cũng chấp nhận một cách sống khá cực đoan: Tôi hạn chế hẹn hò với các chàng trai ở trường đại học. Thậm chí khi đã có người yêu, tôi cũng tránh hôn anh ấy cho tới khi nào chúng tôi đứng trước nhà thờ để làm lễ cưới.
Tôi và chồng đã hẹn hò gần 1 năm trước khi chúng tôi đính hôn. Thực tế đáng kinh ngạc là, nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi có với nhau chính là tại lễ đường khi chúng tôi cưới. Nó chắc chắn sẽ khiến nhiều người hoài nghi về độ chân thực.
“Làm thế nào bạn có thể biết được mình sẽ hạnh phúc, sẽ hòa hợp tình dục với người đàn ông mà bạn lấy làm chồng khi mà đến lúc cưới bạn cũng chưa từng hôn anh ấy” – mọi người sẽ hỏi tôi như vậy. Nhưng, cách nghĩ của tôi lúc đó là: “Đấy không phải là việc tôi nên biết trước khi cưới”.
Tôi quan niệm trinh tiết là thứ quý giá nhất mà tôi có được và tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Việc mất trinh trước khi kết hôn là một điều vô cùng đáng xấu hổ với tôi nếu nó xảy ra. (Ảnh minh họa)
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự lo lắng về việc kết hôn với một người đàn ông mà tôi đã không quan hệ trước đó xem có phù hợp hay không. Mọi người xung quanh tôi luôn bảo là quan hệ tình dục là một nhu cầu tất yếu, là sự vinh quang và niềm hạnh phúc cực độ trong hôn nhân. Tôi đã tin là thế.
Cũng có đôi khi tôi suy nghĩ quyết định của mình như thế có đúng không nhưng vì chồng của tôi đồng ý chờ đợi nên tôi thấy nó không phải là vấn đề.
Giờ tôi thấy mình thật ngây thơ!
Tôi ngây thơ cho rằng tất cả những gì tôi làm bây giờ chẳng ảnh hưởng tới tương lai. Và rồi chúng tôi sẽ có một đời sống tình dục nóng bỏng, đầy đam mê sau khi chúng tôi cưới. Tôi nghĩ thế, bởi vì… không ai nói với tôi về một hậu quả khác đi mà tôi khong tưởng tượng được.
Vợ chồng tôi đã phải đối diện với một sự thật không như mong đợi.
Cả hai chúng tôi đều không có kinh nghiệm. Chúng tôi đã không hề có những cuộc trò chuyện với bạn bè đã từng lập gia đình khác để hỏi về bí quyết. Tôi thậm chí không tham gia một lớp học giáo dục giới tính đầy đủ trong trường. Tất cả những gì tôi được nghe là: “Đừng lo, mọi việc sẽ diễn ra tự nhiên thôi” hoặc “Bạn sẽ tự khám phá được nó”; “Tình dục hôn nhân là điều tuyệt vời”.
Nhưng thực tế, mọi việc không diễn ra theo kế hoạch… Có một vấn đề đã xảy ra.
Tôi được chẩn đoán co thắt âm đạo ngay sau khi trở về từ tuần trăng mật. Tuần trăng mật đó cũng đẫm nước mắt, đau đớn và thất vọng. Nguyên nhân là tôi đã quá căng thẳng, khiến các cơ vùng chậu co thắt và việc quan hệ tình dục cực kì đau đớn, thậm chí là không thể.
Những tháng tiếp theo thực sự là điều đen tối của cuộc đời tôi.
Sau khi nói chuyện với các bác sĩ và chuyên viên trị liệu, tôi bắt đầu nhận ra rằng suốt 1 thập kẻ qua, tôi đã nuôi trong tiềm thức của mình suy nghĩ, tình dục thực sự xấu, là thứ cần phải tránh, không được biết đến nó, không được nghĩ về nó. Vậy nên bây giờ, cơ thể tôi bị “dị ứng” mỗi khi làm chuyện ấy. Tôi tự lập nên một hàng rào tâm lí ngăn mình không bị phấn khích trước những tác động của người khác giới.
Tôi được chẩn đoán co thắt âm đạo ngay sau khi trở về từ tuần trăng mật. Tuần trăng mật đó cũng đẫm nước mắt, đau đớn và thất vọng. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế… tôi không thể quan hệ được với chồng và rơi vào trầm cảm. Tôi có cảm giác mình không phải là một người phụ nữ, không phải là một người vợ. Tôi trở nên tức giận với tất cả mọi thứ xung quanh mình: chồng, gia đình, bạn bè, công việc… Tôi cảm thấy hận vì mình đã mất quá nhiều thời gian và công sức để giữ gìn sự trinh tiết cho chồng tôi mà bây giờ sau khi lập gia đình, tôi chỉ nhận về những căng thẳng và lo lắng.
Và rồi thông qua việc chia sẻ, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người ở vào tình trạng giống như tôi. Chúng tôi bắt đầu giảng dạy và thay đổi cách nghĩ cho nhiều bạn trẻ giống như tôi ngày xưa.
Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn quyết định giữ gìn trinh tiết tới khi kết hôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bo bo đóng khung tư tưởng, suy nghĩ của mình vào những điều cổ hủ. Tôi sẽ có những cuộc trò chuyện cởi mở, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi về tình dục một cách thoải mái và thân mật hơn để có kiến thức cho mình. Tôi sẽ không hình thành tư tưởng sợ chuyện ấy, tối kị quan hệ mà luôn thoải mái với nó. Đó sẽ là bí quyết giúp tôi giữ gìn được sự trong trắng của mình mà không ảnh hưởng đến sau này.
Lời khuyên của tôi là: Khi bạn còn trẻ, bạn có thể quyết định chờ đợi tới khi cưới mới quan hệ chỉ cần đừng có cái nhìn biến dạng và không lành mạnh về tình dục mà thôi!