Những ngày gần diễn ra lễ ăn hỏi, mẹ anh gọi điện về nhà tôi nói này nói kia. Nào là dặn mẹ tôi phải làm bàn thờ cho sang trọng không thì mất mặt nhà bà. Nào là bảo mẹ tôi phải ăn mặc đẹp... xứng với bà.
Cuộc đời vốn biến hóa khôn lường, lòng người cũng hay thay đổi, nên đối với tôi, tình yêu chân thành là điều tôi luôn mong mỏi. Đã từng nghĩ sẽ không chọn một người đàn ông giàu có làm chồng, vì sợ tương lai họ sẽ thay lòng. Nhưng cuối cùng, tôi lại rơi vào vòng tay của người đàn ông gần như thế.
Gia đình anh khá giả, gọi là có của ăn của để. Bố mẹ anh cũng là người làm ăn buôn bán nên tiền bạc luôn là điều họ coi trọng. Mẹ tôi đã bảo, đừng lấy một gia đình quá coi trọng tiền nong, sau này về sẽ khổ. Nhưng, “Con yêu rồi thì biết làm sao đây mẹ”? Tôi đã yêu anh và dù có nghĩ tới đủ thứ tương lai không khả quan, tôi cũng không thể nào từ bỏ được tình yêu này. Anh yêu tôi, chiều tôi, chân thành với tôi, chỉ là tôi luôn có cảm giác bất an khi thấy anh giống công tử, hay nghe lời mẹ. Nếu mà sau này, anh cũng chỉ biết nghe lời mẹ, tôi và anh sẽ sống sao?
Gia đình anh khá giả, gọi là có của ăn của để. Bố mẹ anh cũng là người làm ăn buôn bán nên tiền bạc luôn là điều họ coi trọng. (Ảnh minh họa)
Như dự đoán, ngày tôi về ra mắt bố mẹ anh, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Khi tôi giới thiệu, bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, không có công việc gì ổn định, nhà nghèo, mẹ anh càng khó ưa hơn. Anh ra sức bảo vệ tôi, nắm lấy tay tôi để động viên, an ủi… Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin đối đáp với mẹ anh.
Những ngày sau đó, tôi biết anh đã đấu tranh rất nhiều để được cưới tôi. Dù mẹ không vui nhưng cũng phải chiều ý con trai. Anh luôn miệng nói, chỉ cần yêu nhau là đủ, mọi thứ khác kể cả tiền bạc không quan trọng. Sau này vợ chồng sẽ đi lên bằng 2 bàn tay, không cần nhờ đến bố mẹ.
Những ngày gần diễn ra lễ ăn hỏi, mẹ anh gọi điện về nhà tôi nói này nói kia. Nào là dặn mẹ tôi phải làm bàn thờ cho sang trọng không thì mất mặt nhà bà. Nào là bảo mẹ tôi phải ăn mặc đẹp không thì quan khách nhà bà toàn người lịch sự đến, người ta lại cười cho. Tôi nghe mà đau trong lòng, lại thêm phần thương bố mẹ nên quyết định một chuyện không ai ngờ tới.
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà tôi, bà khựng lại. Ngước nhìn lên căn biệt thự to rộng, so về độ sang trọng và hoành tráng thì gấp chục lần nhà bà. (Ảnh minh họa)
Tôi đổi địa chỉ và nói với chồng, gia đình tôi sẽ tổ chức ở đây chứ không phải căn nhà anh đã từng về ra mắt. Hôm đó, khi mẹ anh đi xe hơi và hơn chục chiếc xe khác chờ ở bên ngoài, dáng vẻ rất oai phong và đầy kiêu hãnh.
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà tôi, bà khựng lại. Ngước nhìn lên căn biệt thự to rộng, so về độ sang trọng và hoành tráng thì gấp chục lần nhà bà, bà có chút hốt hoảng, quay sang hỏi con trai. Anh cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh được tôi đưa về căn biệt thự này.
So với mẹ tôi, mẹ anh chẳng thể so sánh về nhan sắc. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy, trang điểm kiêu sa và đeo trên mình rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Mẹ chồng tôi ú ớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì trong tưởng tượng của bà, mẹ tôi là nông dân, một người nhà quê chính hiệu, chắc sẽ chẳng có bộ đồ nào đẹp để diện nên bà mới dặn dò như thế.
Tôi cười bảo chồng đưa gia đình vào…
Đây chính là nhà của chúng tôi. Cái ngày tôi đưa anh về ra mắt, chỉ là căn nhà cấp 4 ngày trước các cụ ở đó, bây giờ đã làm nhà thờ. Vì không muốn cho anh biết công việc thực sự của bố mẹ tôi, gia đình giàu có của nhà tôi, nên tôi mới thử tấm lòng anh bằng sự nghèo khó ấy. Bố mẹ tôi rất giàu, so với gia đình tôi, thì nhà anh không thể nói là ‘môn đăng hộ đối’. Nhưng tôi trân trọng anh, trân trọng tình cảm anh dành cho tôi không hề toan tính nên cuối cùng tôi đã quyết định lấy anh, dù thái độ của mẹ anh làm tôi vô cùng khó chịu.
Những chiếc xe sang đỗ ở cổng đã phần nào giúp mẹ anh hiểu, gia đình tôi bề thế thế nào. Bà thay đổi hẳn thái độ, nụ cười hiền, nhìn tôi âu yếm hơn. (ảnh minh họa)
Những chiếc xe sang đỗ ở cổng đã phần nào giúp mẹ anh hiểu, gia đình tôi bề thế thế nào. Bà thay đổi hẳn thái độ, nụ cười hiền, nhìn tôi âu yếm hơn. Tôi không phải là người quá quan trọng vật chất, tiền nong. Nhưng vì mẹ anh đã quá coi thường gia đình tôi, nên tôi càng muốn bà hiểu rằng, trên đời này, đừng bao giờ nghĩ mình giàu có, vì có những người khác còn giàu có hơn mình.
Cuộc sống, quan trọng hơn vẫn là chữ tình, chứ không phải chữ tiền. Tôi là tiểu thư đài các nhưng không cần đại gia, không cần môn đăng hộ đối. Tôi cần là anh, con trai của mẹ, là người đàn ông hết lòng yêu thương tôi, không vì khinh nhà tôi nghèo mà bỏ cuộc. Tôi tin, sau lần này, mẹ anh sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ mình giàu mà coi thường người khác.