Tôi lập facebook giả và nhắn tin đòi đạt một đêm với em. Ngay lập tức Vân trả lời đồng ý, đưa ra giá cả và địa điểm nhà nghỉ để thuận tiện cho tôi nhất. Trời đất, tôi yêu phải gái ư?
Ảnh sưu tầm internet
Đêm nằm mãi không ngủ được, tôi mò vào facebook chơi. Thấy “Hội chăn rau” hiện ra tôi xin vào nhóm thăm dò xem trong đó anh em hoạt động thế nào, gái ngành có cô nào hot không. May vừa xin vào nhóm thì được phê duyệt ngay nên tôi hí hửng mà xem. Kéo đừng bài đăng, từng bình luận tôi bàng hoàng thấy Vân - bạn gái tôi là gái ngành số 1 trong đó. Em rất đắt khách và thường xuyên đăng những bức ảnh gợi cảm để câu khách.
Bàng hoàng khi cô người yêu ngoan hiền của mình lại là gái ngành thế này, tôi điên lắm. Muốn kiểm chứng, tôi lập facebook giả và nhắn tin đòi đạt một đêm với em. Ngay lập tức Vân trả lời đồng ý, đưa ra giá cả và địa điểm nhà nghỉ để thuận tiện cho tôi nhất. Trời đất, tôi yêu phải gái ư? Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ mình may mắn yêu được cô gái ngoan hiền, không hư hỏng cơ đấy.
Tối hôm sau, đúng 10 giờ tôi có mặt ở nhà nghỉ đã hẹn. Vừa mở cửa phòng ra, tôi á khẩu, mắt trợn tròn lên khi thấy Vân đã cởi sẵn đồ nằm trên giường. Nhận ra vị khách là tôi, Vân vội vã lấy chăn che người rồi ấp úng thanh minh.
- Anh ạ, anh nhận được tin nhắn của em hẹn anh đấy đây đúng không? Yêu nhau lâu, cứ giữ mình khiến anh khó chịu em biết làm thế là không phải nên hôm nay đã chủ động tao bất ngờ cho anh...
Bốp - Tôi tát Vân cái đau điếng mà chỉ thẳng mặt em.
- Trơ trẽn, tôi chính là thằng đã hẹn cô đến đây để mua cô một đêm đây. Cứ tưởng cô ngoan hiền thế nào, hóa ra lại là gái ngành có tiếng ở cái đường này. Xui cho tôi lại quá hiền ngoan không gái gú bao giờ nên không biết cô làm cái nghề này, nhưng hôm nay thì đã rõ. Cảm ơn cô đã cho tôi biết bộ mặt thật của cô. Tôi và cô chấm dứt từ đây, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Đàn bà làm gái thì chẳng khác gì cái quần lót cả, một cái quần lót mà tỷ thằng dùng chung bẩn lắm, tôi chẳng dại mặc vào mà rước bệnh vào người.
- Anh, em thừa nhận mình là gái và đã lừa dối anh bao lâu nay. Nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, em chỉ qua đêm với người đàn ông khác vì tiền, vì cuộc sống mưu sinh còn với anh, em yêu anh, tôn trọng anh. Anh có thể khinh ghét em, nhưng xin anh đừng bỏ em. Thiếu anh, em không sống nổi mát.
- Làm gái mà cũng đòi có sĩ diện, tư cách ư? Tôi khinh và không bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa chứ đừng nói là yêu. Nên nhớ, thằng này thà ế chứ không bao giờ yêu gái, lấy đứa con gái đêm đêm vào nhà nghỉ kiếm tiền như cô.
- Giờ em bỏ nghề, anh sẽ cho em cơ hội làm người yêu anh tiếp chứ?
- Không bao giờ. Cô làm gái hay không với tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trong mắt tôi, cô mãi mãi chỉ là một con đ* mà thôi! Cút đi.
Tôi xô ngã Vân đi về mà lòng hậm hực vô cùng, đến tận bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng được Vân lại làm gái như thế? Làm gái thì đứa nào chẳng đổ cho hoàn cảnh, bước đường cùng mới làm cái nghề này, xã hội này hàng vạn việc tại sao Vân không làm hay em chê những việc đó vất vả lương thấp để chọn cái việc nhẹ lương cao này?