Gia đình anh chỉ tầm trung, không khó khăn nhưng cũng không phải giàu có. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó là vấn đề trong chuyện tình cảm của tôi. Tuy nhiên, thời gian làm tôi dần nhận ra bản chất con người anh.
Mối quan hệ của tôi và anh theo mọi người đánh giá là đẹp đôi, hạnh phúc, tình cảm. Đám bạn bè của tôi còn nói tôi sướng khi yêu được anh chàng ga lăng, chiều bạn gái hết mực. Những hành động nhỏ mà anh làm cho tôi như đội mũ bảo hiểm, gạt cái để chân xe máy, gắp thức ăn… khiến đám bạn cứ suốt ngày xuýt xoa khen tôi có người yêu tâm lí. Chính bản thân tôi hồi đầu cũng thấy thích khi được bạn trai “nâng như nâng trứng”. Nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra, hình như đấy là “bài” của anh để lấy lòng, để lợi dụng tôi…
Tôi có may mắn hơn người khác khi được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ có điều kiện. Bản thân tôi cũng có một công việc thu nhập khá nên nhìn chung về kinh tế, tôi khá dư giả. Thường thì tôi thích món đồ nào là có thể mua, mặc dù không phải quá giàu nhưng cũng không đến nỗi thèm khát gì cả.
Mối quan hệ của tôi và anh theo mọi người đánh giá là đẹp đôi, hạnh phúc, tình cảm. (ảnh minh họa)
Trong khi đó, gia đình anh chỉ tầm trung, không khó khăn nhưng cũng không phải giàu có. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó là vấn đề trong chuyện tình cảm của tôi. Tuy nhiên, thời gian làm tôi dần nhận ra bản chất con người anh.
Mặc dù nổi tiếng là chiều bạn gái, nhưng anh chỉ hay làm những điều nhỏ nhặt đó thôi chứ yêu nhau đến giờ đã 3 năm, tuyệt nhiên chưa bao giờ anh tốn một khoản lớn lớn nào mua cho tôi món quà khác biệt. Từ ngày lễ chung của mọi người tới ngày kỉ niệm của hai đứa, lúc nào anh cũng chỉ tặng tôi 1 bông hồng. Nếu tôi có thắc mắc thì anh nói muốn như vậy cho nó đặc biệt… Thôi thì tôi cũng ngậm ngùi cho qua, cũng hiểu cho hoàn cảnh anh không dư giả gì.
Nhưng mỗi lần anh đề nghị tôi đi ăn cùng bố mẹ anh là y như rằng anh lựa một nhà hàng sang trọng, ăn uống thả ga rồi lại rụt rè đề nghị: “Em thanh toán giúp anh được không? Hôm nào có lương anh gửi lại, hôm nay anh không mang đủ tiền”. Vốn là cô gái muốn về làm dâu nhà anh, lại có tiền trong người, tôi hồn nhiên thanh toán hết.
Không những vậy, lần nào tôi đến chơi nhà anh, anh cũng bảo tôi mua hết cái này, cái kia cầm đến. Trong khi anh đến nhà tôi toàn đi tay không. Tôi trách cứ thì anh bảo thế lần sau em mua giúp anh đồ, anh chỉ việc cầm đến, chứ anh đàn ông không biết mua cái gì. Tất nhiên, tôi mua đồ, anh cũng “quên” không trả tiền luôn.
3 năm, tuyệt nhiên chưa bao giờ anh tốn một khoản lớn lớn nào mua cho tôi món quà khác biệt. (Ảnh minh họa)
Thực sự, khi yêu, người ta khó nhìn ra được cái xấu của đối phương. Tôi cứ bị những lời nói ngọt ngào, những hành động dịu dàng bề ngoài của anh làm mờ mắt… Bởi thế mới có chuyện, tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho anh mượn mà không đắn đo gì... Cho tới hôm qua, anh lại đề nghị tôi hỏi vay bố mẹ cho anh khoảng trăm triệu, tôi mới bắt đầu giật mình chột dạ.
Nhìn lại hành trình yêu 3 năm qua, nếu tôi là kẻ cơ hội và tính toán cộng lại tất cả những lần anh chi tiền vì tôi, vì mối quan hệ này thì quả thật nó không thấm vào đâu so với những gì tôi đã bỏ ra. Từ việc tặng quà cho anh, mua đồ đến thăm nhà anh (như anh đề nghị), đến việc phải chi tiền khi đi ăn uống, hẹn hò, đặc biệt là khoản vay tiết kiệm của tôi… thì tôi đã chi ra quá nhiều. Hơn nữa, tới giờ, anh chưa một lần nhắc về những khoản đó, rằng bao giờ sẽ hoàn trả tôi…
Giờ đây mối quan hệ của tôi vẫn tốt, anh vẫn cứ “dịu dàng” như thế với tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Là đàn ông, lẽ ra anh không bao giờ để vấn đề tiền bạc vay mượn tôi quá nhiều như vậy mới đúng. Anh cũng cần phải có thể diện vì dù sao chúng tôi mới chỉ là người yêu…
Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Có phải tôi đang tính toán quá nhiều không hay thực tế là tôi đang bị anh “đào mỏ?”. Mà nếu dừng lại thì tôi phải làm sao để đòi được tiền?