Cả buổi nói chuyện, bố bạn trai cứ nhìn tôi say đắm, thi thoảng ông lại cười tủm tỉm. Cuối cùng, nhân lúc mọi người bận rộn chuẩn bị cơm, ông kéo tôi ra nói 1 chuyện khiến tôi sợ hãi vội chia tay.
Chuyện tình của tôi với Tuấn tính ra cũng được gần 1 năm rồi. Với người đàn ông này, quả thật tôi đã “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Anh hiền khô, tử tế và rất yêu tôi. Anh chăm sóc, chiều chuộng tôi từng ly, từng tí một. Không biết bao đêm tôi mất ngủ chỉ vì nghĩ đến anh, tôi cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn khi gặp và yêu anh. Tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ trở thành dâu hiền, vợ thảo để không phụ tấm chân tình mà anh dành cho tôi.
Hiện tại tôi đang có một cửa hàng thời trang khá lớn và một cửa hàng spa đông khách. Ngoài ra tôi cũng bán hàng online với thu nhập thực sự đáng ngưỡng mộ. Tôi có một căn hộ chung cư cao cấp. Nói chung, ở độ tuổi của tôi, nhiều người phải ngưỡng mộ với số tài sản mà tôi đang có.
Tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ trở thành dâu hiền, vợ thảo để không phụ tấm chân tình mà anh dành cho tôi. (Ảnh minh họa)
Mặc dù dư giả kinh tế nhưng tôi luôn hướng tới hình mẫu một người phụ nữ của gia đình. Tôi dành nhiều thời gian để học nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Bởi thế tôi khá tự tin khi yêu nhau được gần 1 năm và anh tuyên bố sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho ngày trọng đại này.
Anh thường xuyên kể về tôi với bố mẹ. Anh khen tôi không ngớt lời rằng tôi chẳng những xinh đẹp mà còn có tài kinh doanh giỏi giang. Có lẽ vì thế mà ngày tôi về ra mắt, mẹ anh niềm nở, đon đả lắm. Sự nhiệt tình, tình cảm của mẹ anh khiến tôi vô cùng xúc động. Bác đối xử với tôi như con gái vậy.
Chỉ có điều, cả cuộc nói chuyện hôm đó, tôi cứ rùng mình ớn lạnh bởi cái nhìn của bố anh. Ông liên tục nhìn tôi, nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy kì lạ. Thi thoảng ông lại tủm tỉm cười, nhất là khi nghe anh ca ngợi về tôi. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành…
Thế rồi, gần trưa, trong lúc mọi người tíu tít chuẩn bị bữa cơm, bố anh đứng gần tôi. Ông ra hiệu cho tôi ra sau vườn nói chuyện. Tôi bẽn lẽn đi theo, ruột gan nóng như lửa đốt. Vừa ra tới nơi, ông nhìn tôi một lượt rồi nói:
Tôi thật không ngờ lại gặp người cũ trong chính ngôi nhà của bạn trai (Ảnh minh họa)
- “Chắc cô chẳng nhận ra tôi nhỉ? Cũng đúng thôi, ngày nào cũng đông khách thế thì làm sao mà nhớ được. Nhưng tôi thì rất nhớ… Cách đây 3 năm, cô làm gái phục vụ ở quán karaoke… đúng không? Thời điểm đó tôi còn làm kinh doanh nên thường xuyên đưa đối tác đến đó. Cô cũng nổi tiếng được giá nên tôi nhớ.
Giờ chắc cô hoàn lương rồi hả? Lại còn có sự nghiệp hoành tráng, đáng ngưỡng mộ thế. Thôi tôi cũng mừng cho cô. Tôi thì chẳng kì thị gì nhưng rõ ràng là cô biết, sẽ chẳng thể nào là người một nhà trong êm đẹp khi biết quá rõ quá khứ của nhau rồi. Tốt hơn hết, cô nên tìm một người khác, người không biết gì về cô ấy… Như thế sẽ tốt hơn”.
Đôi chân tôi bủn rủn. Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã, cuộc đời lại chật hẹp đến như vậy để tôi gặp phải người quen trong hoàn cảnh này. Tôi quả thật không nhớ ông ấy là ai, nhưng những gì ông ấy nói về tôi thì hoàn toàn đúng. Những năm tháng tuổi trẻ, vì hám tiền tôi đã vướng chân vào con đường không được sạch sẽ cho lắm đó. Hơn 3 năm sau tôi giải nghệ, lấy vốn đó đi làm kinh doanh, buôn quần áo và mở cửa hàng spa. Tôi đã cố gắng chôn vùi quá khứ ấy, khao khát một gia đình, một tổ ấm thực sự.
Tôi hoàn toàn không trách cứ bố anh bởi vì ngay cả khi ông có chấp nhận tôi thì tôi cũng không đủ can đảm để sống cả đời trong gia đình mà quá khứ của mình đã bị phơi bày. Hôm đó, tôi kiếm lí do rồi cáo lỗi ra về sớm. Hơn 1 tuần sau, tôi tìm cách chia tay bằng việc vờ phải lòng người đàn ông khác. Anh đau đớn lắm. Anh căm hận vì sự phản bội của tôi. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Vì tôi không muốn anh biết quá khứ của mình nên đành phải chọn cách này mà thôi.