Vì cuộc đời này ngắn lắm nên anh muốn ở bên người yêu mình. Anh không muốn lấy một người vợ có bóng hình người khác trong tim.
Cái thiếp thứ 3 Thùy Linh đặt bút viết mà nước mắt rơi nhòe dòng chữ. Thùy Linh vò nhàu nó lại bỏ sang một bên. Lại hỏng! Cô không hiểu mình đang làm gì. Liệu có người con gái nào giống như Thùy Linh hay không? Cái khoảnh khắc chào đón hạnh phúc này phải hân hoan lắm chứ. Tại sao, tại sao đôi tay Thùy Linh cứ run lên khi nhìn vào dòng chữ có tên chú rể. Nó không phải là cái tên mà cô mong đợi. Nó là tên một người đàn ông khác. Một người đàn ông tốt và yêu cô nhưng không phải người đàn ông ở trong tim cô lúc này.
Thùy Linh ôm mặt khóc nức nở! Những tấm thiệp ướt nhòe!
Chiều nay! Thùy Linh đi cùng Tùng tới tiệm thử váy. Những lần xem phim, cô thấy cái khoảnh khắc này người ta hạnh phúc ghê lắm. Đúng là với một người con gái, việc khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, được người đàn ông mình yêu thương ngắm nhìn thì tất nhiên phải quá nghẹn ngào. Vậy mà trong lòng Thùy Linh lúc này moi thứ sao mà ngổn ngang quá. Cô chỉ thấy một nỗi xót xa trào dâng. Có cảm giác hận chính mình và hận cuộc đời khi đã sắp cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
- “Không, không được như thế này nữa Linh ơi. Mày không được phép nghĩ về những điều vô nghĩa ấy nữa” – Thùy Linh tự nhủ với chính mình. Cô cố đẩy mọi suy nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu để học cách trở thành một cô dâu cho đúng nghĩa.
- “Em thấy mẫu váy này thế nào. Anh thấy nó hợp với vóc dáng của em đấy. Em thử nhé”
Thùy Linh vẫn đánh cặp mắt nhìn về phía quán cà phê đối diện ven đường. Ở nơi đó có một cuộc tình vừa mới nhen nhóm lên đã vội dập tắt. Bao nhiêu kí ức cứ ùa về làm đôi mắt của Thùy Linh ngân ngấn nước.
- “Thùy Linh, em làm sao thế? Sao lại khóc?”
Khoác trên mình chiếc váy cưới, tim Thùy Linh đầy đớn đau (Ảnh minh họa)
Thùy Linh giật mình khi nghe Tùng gọi. Cô biết mình vừa để những chuyện của quá khứ cuốn đi một cách ích kỉ. Cô đang làm tổn thương người đàn ông mà mình gọi bằng chồng. Anh ấy quá tốt và không đáng phải chịu những gì mà Thùy Linh đang làm.
- “Không, em xin lỗi. Em cảm thấy hơi xúc động chút thôi”
Tùng xoa đầu Thùy Linh, ôm cô vào lòng: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhất định là như thế”
*****
Không gian đêm tĩnh mịch, căn phòng có gió lùa vào mát lạnh. Thùy Linh đứng cạnh cửa sổ, khẽ ôm lấy bờ vai mình cho khỏi lạnh. Lại một đêm nữa cô không tài nào chợp mắt nổi. Những nỗi nhớ cứ chợp chờn, những nuối tiếc không nguôi cứ trào lên trong lòng. Thùy Linh không thể khóc vì dường như cảm giác này đã quá quen thuộc đến nỗi cô không còn có thể bật khóc thành tiếng. Nhưng vì thế mà nỗi đau thêm sâu, thêm dày…
Thành phố về đêm vẫn có những ánh đèn đường. Một vài đôi tình nhân đi về bên nhau trên phố, họ cười khúc khích, họ nắm chặt tay nhau… Thùy Linh cũng ước mình sẽ được như họ. Nhưng thật tồi tệ biết bao khi hình ảnh người đàn ông nắm tay cô trong giấc mơ mà cô muốn lại không phải là Tùng. Cô thấy sợ chính mình. Cô đang hủy hoại một tâm hồn, một trái tim yêu cô tha thiết.
Thùy Linh lấy chiếc khóa nhỏ trong ngăn kéo bàn để mở chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Trong đó có những kỉ niệm mà cô khóa chặt. Thùy Linh ngồi lặng đi ngắm nhìn những bức tranh có hình cô trên đó. Người đàn ông đó đã vẽ cô bằng cả trái tim mình. Có lẽ người ấy đã vẽ cô từ trong tiềm thức chứ không cần một hình mẫu ngồi trước mắt. Những bức tranh này người đó gửi cho cô khi mà cô đã chạy trốn khỏi cảm giác đang lớn dần lên trong tim hai người.
Thùy Linh mang tất cả những bức tranh có vẽ hình mình đi đốt. Cô sẽ thiêu đốt chúng, thiêu đốt kỉ niệm và thiêu đốt cả tình yêu muộn màng đầy đau khổ này nữa. Lửa cháy, tro tàn và tình yêu tan biến…
Đêm hôm ấy, Thùy Linh thiếp vào giấc ngủ nhưng nỗi đau vẫn cứ nhức nhối trong tim.
*****
Thùy Linh một mình tìm đến quán cà phê. Cô ngồi ở đó trầm ngâm và nhấp một ngụm cà phê đắng. Giờ này lẽ ra cô phải đi cùng Tùng mua đôi nhẫn cưới. Nhưng cô không thể đi với một tâm trạng buồn rười rượi, với một đôi mắt lúc nào cũng trực rơi lệ. Thùy Linh cần dứt bỏ mọi chuyện một cách kiên quyết rồi gặp anh, trở về làm vợ anh cho đúng nghĩa. Vì thế mà Thùy Linh nói dối để ngồi đây, nghĩ về những gì đã qua và giũ bỏ chúng.
Thùy Linh cần dứt bỏ mọi chuyện một cách kiên quyết rồi gặp anh, trở về làm vợ anh cho đúng nghĩa. Vì thế mà Thùy Linh nói dối để ngồi đây, nghĩ về những gì đã qua và giũ bỏ chúng. (Ảnh minh họa)
Quán cà phê này là nơi mà Thùy Linh quen Khánh – môt chàng họa sĩ tự do lãng tử. Khánh không hề nghệ sĩ như những người khác, ngược lại, Khánh sống rất thực tế dù trái tim thì lãng mạn. Đôi mắt của Khánh làm Thùy Linh bị hút hồn. Anh thổi vào cuộc sống đơn điệu và bình lặng của cô những đam mê và khao khát mới mẻ. Để rồi, sau gần 1 năm quen nhau, Thùy Linh đau đớn nhận ra mối tình 3 năm với Tùng ngày một mờ nhạt trong lòng cô.
Nhưng giấc mộng yêu đương, những mơ ước về một gia đình của cô không còn bóng hình Tùng trong đó nữa. Cô đến với Tùng như một thói quen và duy trì thói quen đó bao nhiêu năm nay. Hai người từng là bạn học cùng lớp, vì thế, mọi thứ cứ diễn ra thật bình lặng và cả hai tin rằng đấy là tình yêu. Bố mẹ đôi bên vun vén nên Thùy Linh lại càng không bao giờ nghi ngờ tự hỏi: “Mình đã yêu thật hay chưa?”. Cho tới ngày gặp Khánh những cảm giác bị đẩy lên đến tột cùng đã cho Thùy Linh cơ hội nhận rõ “chân tướng” của tình yêu. Nhưng tiếc là mọi chuyện quá muộn màng.
Thùy Linh không có đủ can đảm để chấm dứt với Tùng. Tùng quá tốt. Tùng là một người đàn ông không bao giờ gây tổn thương cho cô. Thùy Linh biết, ngay cả khi cô đến bên Khánh, một lúc nào đó cô sẽ bị thiệt thòi, bị tổn thương. Vì tình yêu luôn như vậy. Khi người ta yêu nhiều, người ta đặt nhiều kì vọng thì sẽ rất dễ thấy mình bị hụt hẫng. Còn mối quan hệ với Tùng, vì đó không phải là tình yêu nên sẽ chẳng bao giờ Thùy Linh thấy bị tổn thương. Hơn nữa, Tùng quá tốt để gây ra điều đó.
Thùy Linh vội vàng đứng dậy ra về khi nhận ra ở góc phòng, Khánh đang vẽ cô. Những nét vẽ đầy tâm trạng. Có lẽ Khánh cũng đau giống như Thùy Linh vậy. Vì anh hiểu vị trí của một kẻ đến sau nên Khánh chỉ đứng ở phía sau cô mà không dám bước ra trước mặt để níu giữ. Khánh tin nếu anh làm thế Thùy Linh sẽ yếu lòng. Nhưng Khánh không làm được. Anh muốn để cho Thùy Linh tự quyết định đi con đường nào. Vì đấy là cuộc đời của Linh…
Thùy Linh bấm vội vàng số máy cho Tùng. Đôi tay cô run run. Cô sợ chỉ lán lại thêm một chút nữa thôi cô sẽ lao tới mà ôm lấy Khánh. Đã quá lâu rồi cô không dám gặp anh, cô cắt đứt mọi liên lạc để quên anh nhanh nhất. Ngày hôm nay gặp lại trong khung cảnh này. Thùy Linh biết là Khánh hiểu được tình cảm của cô. Gương mặt thất thần của Thùy Linh khi ngồi trong quán cà phê đó đã tố cáo cô. Mà cô thì không muốn Khánh biết, cô yêu Khánh rất nhiều.
- “Anh à, anh đang ở đâu? Mình đi chọn nhẫn cưới đi. Giờ em có thời gian rồi”.
Giọng của Thùy Linh run run. Cô muốn ngay lập tức ở bên Tùng lúc này vì anh sẽ đẩy giùm cô hình ảnh của Khánh ra khỏi đầu. Nhưng Tùng nhỏ nhẹ phía bên kia đầu dây:
- “Em quay vào quán và gặp cậu ấy đi. Đừng cố gắng làm trái với điều mong muốn của con tim mình. Sống như thế mệt mỏi lắm”.
- “Không, không anh ơi” – Thùy Linh cứ hét lên trong tuyệt vọng. Cô đau đớn khi nhận ra rằng Tùng biết mọi chuyện. Cô không muốn anh khổ vì cô thế này.
- “Em không tốt. Em thật tồi tệ nhưng em không muốn làm anh tổn thương. Em hứa sẽ quên mọi chuyện, em hứa sẽ mãi ở bên anh. Xin anh đừng như vậy. Em sợ lắm!”
- “Em nhầm rồi. Đây không phải quyết định vì em, mà là vì anh. Vì cuộc đời này ngắn lắm nên anh muốn ở bên người yêu mình. Anh không muốn lấy một người vợ có bóng hình người khác trong tim. Em quay lại quán đi, đừng để cậu ấy chờ lâu”.
Tùng cúp máy! Từng hồi chuông dài vang lên… Thùy Linh bật khóc nức nở. Và rồi cô chạy thật nhanh lại quán cà phê đó. Nơi có một người đàn ông đang vẽ những đường nguệch ngoạc về bức chân dung của cô…