“Em hạnh phúc là anh vui nhưng anh phải là người mang lại hạnh phúc đó cho em”.
Xin lỗi em vì anh đã từng hèn nhát đầu hàng. Anh đã từng vội vã quay lưng ra đi và tự bào chữa cho sự yếu đuối đó của mình bằng câu nói sáo rỗng: “Hạnh phúc là khi nhìn thấy được người mình yêu hạnh phúc”. Nhưng rốt cục, cả anh và em đều đau khổ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc thực sự khi không được sống bên người mình yêu thương. Vậy thì sự hi sinh của anh thực chất lại là ích kỉ và tự làm đau khổ chính chúng ta. Đó là lí do anh quay về, đối diện với mọi khó khăn trước mắt. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, đó đã là một điều hạnh phúc.
Chúng mình đã cùng nhau có một tình yêu đẹp. Em yêu anh thánh thiện và chân thành không chút tính toán hơn thiệt. So với những người bạn gái của em, em thiệt thòi hơn nhiều khi yêu anh. Anh chỉ là một chàng trai nghèo, không giàu có, không sản nghiệp, không danh vọng… Với cuộc đời, anh chỉ là một dấu chấm rất nhỏ. Anh đã và đang cố gắng nhưng anh vẫn cần có thời gian để biết những cơ hội thành chiến thắng thực sự. Và rồi, trên con đường khẳng định mình ấy, anh may mắn gặp được em, người con gái yêu anh hơn bản thân mình, không suy bì thiệt hơn, không ham danh, hám lợi.
Em đã luôn ở bên anh trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Những ngày đầu va vấp với sự thất bại, anh đau khổ, chán chường,đôi khi còn bất mãn. Chính em lúc đó đã xoa dịu cho anh những tủi hờn và bế tắc. Bằng sự hiền dịu và ngọt ngào của mình, anh làm lành những vết thương mà cuộc đời trao tặng cho anh. Có đôi lúc anh vẫn nghĩ, nếu không có em cùng anh năm tháng đó, anh giờ liệu sẽ ra sao?
Em là người luôn ở bên anh, động viên anh những lúc khó khăn nhất của cuộc đời (Ảnh minh họa)
Em là một cô gái đẹp, xinh xắn và ngoan hiền. Em xứng đáng được yêu và thật hạnh phúc khi yêu. Lẽ ra, cuộc sống của em sẽ sung sướng hơn rất nhiều nếu như em chấp nhận yêu anh chàng nhà giàu đó thay vì nhận lời yêu một kẻ nghèo hèn như anh. Nhưng em đã làm theo tiếng gọi của trái tim mình dù cho nhiều người nói em là ngớ ngẩn, là mơ mộng viển vông. Sự quả quyết yêu anh của em đã khiến anh có sức mạnh và nghị lực để không ngừng cố gắng.
Em từng nói với anh rằng, họ không được anh yêu bởi vì họ không nhìn thấy được con người anh thực sự. Và em nhìn thấy, đó là lí do chúng ta yêu nhau, gắn bó với nhau. Em đã tiếp thêm ý chí cho anh vững bước tiến về tương lai, ngày mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, chào đón những đứa con. Em làm cho anh cảm thấy rằng anh hoàn toàn có thể thành công và anh nên tự tin vào bản thân mình. Em tin anh làm anh cũng thay đổi cách nhìn nhận vì lòng tin đó.
Nhưng rồi bao nhiêu dũng khí trong anh bay biến hết khi anh bị ba mẹ em cấm đoán chuyện yêu đương. Sĩ diện của một người đàn ông trong anh trỗi dậy. Anh tự hỏi mình đâu nhất thiết phải cố yêu một người con gái mà mình không thể khiến cô ấy hạnh phúc, sống sung sướng. Trong khi đó, người đàn ông mà bố mẹ em “chấm” lại có đủ những thứ anh thiếu để lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Và rồi anh ra đi… Lặng lẽ không một lời chào, anh chỉ để lại vài dòng nhắn gửi.
Anh nghĩ rằng anh đi là để giải thoát cho em khỏi một gã bất tài như anh. Nhưng anh không hiểu rằng anh không hề giải thoát mà lại nhốt em vào một nhà giam chứa đầy nỗi đau khổ. Em đã khóc rất nhiều đúng không? Anh hiểu, em buồn không phải vì bị anh bỏ rơi mà vì em đã yêu anh quá nhiều, còn mơ về tương lai cùng anh thế mà anh bỏ cuộc. Và hơn hết, em buồn vì em thất vọng. Anh đã đầu hàng quá sớm, nhường em lại cho một người đàn ông mà em không yêu với lí do: “Ở bên người ấy em sẽ không khổ như bên anh”.
“Em hạnh phúc là anh vui nhưng anh phải là người mang lại hạnh phúc đó cho em”. (Ảnh minh họa)
Anh đã nghĩ mình làm được, có đủ quyết tâm và sự cao thượng để đứng từ xa nhìn em hạnh phúc bên người. Nhưng xa em rồi anh mới thấy, anh là người cần em hơn là điều ngược lại. Anh gần như phát điên khi nghĩ tới chuyện rồi đây em sẽ trở thành vợ của người đàn ông khác. Anh nhận ra mình ngu ngốc quá. Anh không thể ngừng cố gắng nếu muốn tồn tại trong cuộc đời. Vậy tTại sao anh vẫn phải cố gắng để khẳng định mình trong đời nhưng lại buông tay em để rồi lại tìm một người khác lấp vào? Tại sao anh không tiếp tục cố gắng cùng em chứ không phải là một ai khác.
Đó là lí do ngày hôm nay anh trở về. Anh sẽ rút lại lời nói “Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui”. Anh sẽ nói với em rằng: “Em hạnh phúc là anh vui nhưng anh phải là người mang lại hạnh phúc đó cho em”. Hãy ở bên anh, người yêu nhé!
(vunam@...)