Tôi không oán trách em, tôi buộc tình yêu của mình lại để em đi bên một người khác…
Ngày tháng năm ôi nồng. Cái nắng chói chang như cứa sâu vào lòng người sự ngột ngạt. Những ngày này của 3 năm năm trước, lần đầu tiên tôi dám đặt lên môi em nụ hôn đầu vụng dại. Em ngượng ngùng và e thẹn đón nhận nụ hôn ấy như một câu trả lời cho tình yêu của tôi. Sau nụ hôn đó, tôi đã đinh ninh rằng, cuộc đời chúng mình sinh ra là để cho nhau.
Tôi yêu em đúng như câu hát: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu… anh yêu em vì chỉ biết…đó là em!”. Tôi gặp em tình cờ và kể từ sau anh mắt đó, tôi biết mình yêu. Em đã né tránh, đã trốn chạy tình yêu của tôi dù em chưa từng một lần nói cho tôi biết lí do. Từ trái tim mình, tôi cảm nhận được rằng em yêu tôi nhưng không hiểu vì sao em né tránh rất nhiều!
Phải mất một khoảng thời gian khá dài em mới gục đầu vào vai tôi khi tôi nói lời yêu em. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì cuối cùng điều mình mong đợi bao ngày đã thành sự thực. Và với tôi, chỉ cần như thế là quá đủ. Tôi không còn quan tâm tới điều gì, tôi mải miết chạy trên con đường tình ái với sự tự tin quá độ vì biết rằng em yêu tôi.
Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy cuộc tình mình dường như chất chứa một cơn sóng ngầm dưới cái vẻ ngoài yên tĩnh đến ghê người (Ảnh minh họa)
Mình yêu nhau bình lặng, không một tiếng cãi vã, không một lời trách cứ giận hờn. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy cuộc tình mình dường như chất chứa một cơn sóng ngầm dưới cái vẻ ngoài yên tĩnh đến ghê người. Em không giống những cô gái khác, ngay cả khi ngất ngây trong men say tình ái em vẫn giữ một khoảng cách. Có những lần em đột nhiên biến mất giữa cuộc hẹn hò mà không một lời giải thích. Tôi giận em nhưng không truy đến cùng sự khác lạ của em. Tôi cứ mặc nhiên vì tin rằng sẽ có một ngày em nói với tôi điều mà em muốn giấu.
Em tìm đến tôi trong một đêm mưa. Tôi không biết em khóc hay nước mưa để lại trên gương mặt em những hàng nước dài lăn từ khóe mắt. Đó là lần đầu tiên em đến bên tôi giữa đêm khuya. Và đêm đó, em là “người đàn bà” thuộc về tôi! Những ngày sau đó tôi sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến vì biết rằng em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi lại hồn nhiên yêu em dù trong thâm tâm vẫn có một dự cảm không lành.
Tôi không hiểu được rằng, tôi có thể không quan tâm tới xuất thân của em nhưng không thể không quan tâm tới nỗi niềm, những đớn đau mà em phải trải qua trong cuộc đời. Tôi giống như một chú bé chỉ vô tư nhận quà mà không hề hay biết rằng món quà đó người tặng đã phải đánh đổi những gì.
Hơn 1 tháng sau khi em dành một đêm đặc biệt cho tôi, em nói lời tạ từ trong sự sửng sốt của tôi. Em không một lời giải thích sau câu nói: “Em không xứng đáng”. Phải đến lúc đó tôi mới giật mình như tỉnh cơn mơ. Tôi tìm em khắp nơi, gặp mọi người để biết điều gì đã cuốn em đi khỏi tôi. Cho tới khi đó, tôi mới biết về em…về người con gái mình yêu.
Em là cô gái gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Và trong suốt những năm tháng khó khăn ấy luôn có một người đàn ông bên em, giúp đỡ em. Em giống như một người chịu ơn. Người đó ở bên em không rời, đợi chờ từ em một tình yêu. Em nín lặng bao năm qua vì trái tim em không rung động nhưng em lại không thể nói lời cự tuyệt vì người đó là ân nhân của em và của gia đình. Em đã bằng lòng ở bên người ấy dù trái tim em không hề yêu. Em bị kìm hãm bởi thứ tình phụ ơn nhiều hơn là tình yêu. Cho tới ngày tôi nói lời yêu em.
Em đã hi vọng rằng tình yêu mãnh liệt của tôi đủ sức để em có can đẩm từ chối ngời đàn ông ân nhân ấy nhưng tôi không làm được...(Ảnh minh họa)
Em đã hi vọng rằng tình yêu mãnh liệt của tôi đủ sức để em có can đẩm từ chối ngời đàn ông ân nhân ấy. Nhưng tôi quá hồn nhiên, tôi không cần biết em đã phải trải qua những gì, cũng không quan tâm gia đình em ra sao. Tôi chỉ yêu em và biết một mình em. Em yêu tôi, một tình yêu của sự rung động từ con tim. Nhưng tôi vô tâm quá!
Tình yêu của tôi không đủ lớn để bao bọc cho những đắng cay em đã qua trong đời, cũng không thể cùng em chia ngọt sẻ bùi. Đã bao lần em muốn là một người tàn nhẫn, khước từ tình yêu của người đàn ông kia để thỏa sức yêu tôi nhưng chính tôi lại là người không cho em đủ sức mạnh để làm điều đó. Và cuối cùng, em chọn một giải pháp an toàn là người đàn ông ấy mà không dám cùng tôi phiêu một giấc mơ chỉ có hai người. Em nói tình yêu của em là sự cộng hưởng với gia đình. Nếu chỉ để sống cho riêng mình, em sẽ chọn tôi nhưng em còn bao người khác mà em phải yêu thương. Mà tôi thì không làm được điều đó như người đàn ông ấy.
Có thể nghe câu chyện của tôi mọi người gọi em là kẻ thực dụng nhưng tôi biết em là người đáng trọng hơn thế. Tôi và em có duyên nhưng không có phận. Tôi chỉ biết yêu em, một tình yêu quá giản. Tôi chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường trải ngập niềm vui, còn người đàn ông ấy dắt em qua những cung đường khổ đau nhất…Và vì thế, tôi không oán trách em, tôi buộc tình yêu của mình lại để em đi bên một người khác…Một người yêu em hơn tôi có thể…