Cô ấy tốt vô cùng nhưng mà bao năm qua tôi chẳng yêu thương gì vợ. Giờ cô ấy đòi ly hôn.
Cuộc đời thật nhiều khi khôn lường quá. Nếu cho tôi quyền được cầu xin điều gì thì tôi chỉ ước giá mình có thể yêu được vợ như cách mà cô ấy đối xử với tôi. Đầu tôi hiểu rằng tôi tu nhiều kiếp mới lấy được người vợ tốt như vậy nhưng trái tim tôi thì lại không thể nào biết rung động trước cô ấy. Tôi cứ trơ ra như gỗ đá trong khi vợ thì yêu, chiều tôi. Tôi giận bản thân mình ghê gớm nhưng hình bóng người xưa không thể nào xóa bỏ được trong lòng. Vì thế mà tôi đã làm khổ vợ tôi.
Nói đúng ra, tôi và vợ lấy nhau không phải vì tình yêu. Tất cả là do mai mối, giới thiệu mà thành. Nhưng tôi thấy vợ tôi yêu tôi thật. Còn tôi, với cô ấy chỉ là cảm giác quý mến, trân trọng tình nghĩa chứ dứt khoát không phải là yêu nồng thắm như với người bạn gái mà tôi gắn bó hơn 2 năm từ ngày học đại học. Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, cuối cùng tôi vẫn quyết định cưới cô ấy làm vợ dù cho trái tim không còn rung động nữa.
Lấy nhau về vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc nhưng tôi nghĩ đó là một sự hạnh phúc nửa vời thôi. Gần như đêm nào nằm bên vợ tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi không ghét nhưng cũng không yêu được vợ. Thú thực, tôi không biết phải diễn tả cảm giác này của mình ra sao nữa. Chỉ đơn giản như là cứ phải ăn một món mà với nhiều người thì ngon còn với mình không hợp khẩu vị. Mà đã vậy lại phải ăn nhiều thành ra bực bội, khó chịu trong người.
Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không có một chút tình cảm dành cho vợ (Ảnh minh họa)
Tôi cố đổi xử tốt với vợ nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn. Vì trong lòng chưa bao giờ rung động hay yêu vợ thành thử tôi chỉ làm mọi thứ như một trách nhiệm. Cô ấy là người tinh tế nên nhận ra những biểu hiện đó của tôi. Vợ tôi rất buồn và đau khổ. Cô ấy cố gắng gần tôi hơn nhưng càng thế thì tôi lại càng không thích. Thói đời thường như thế mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Tôi cứ vơ vẩn chuyện tình cảm không đâu mà không thể nào yêu vợ. Cho tới cách đây 1 tháng, vợ tôi nói chuyện với tôi nghiêm túc và yêu cầu rằng nếu cứ thế này thì nên ly hôn. Cô ấy không thể chịu đựng nổi một người chồng cứ hững hờ như bóng ma trong nhà như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao vợ tôi bỗng dưng lại nổi đóa lên như vậy. Tôi tưởng cô ấy giận gì rồi thôi nhưng không ngờ sau hôm đó vợ tôi dọn về nhà ngoại ở để tôi có thời gian suy nghĩ.
Tôi phải làm sao đây? Có nên giải thoát cho vợ không. Cá nhân tôi không yêu nhưng sống cùng cũng tạm được, chỉ tội cho cô ấy mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không yêu vợ nhưng cũng chưa nghĩ sẽ bỏ vợ. Tôi định bụng sẽ dành khoảng thời gian cô ấy không ở nhà này để kiểm chứng lại xem mình cần vợ tới mức độ nào. Nhưng thực sự, tôi chẳng cảm thấy nhớ nhung, cũng chẳng thiết tha gì. Thậm chí cả nhu cầu chăn gối tôi cũng không cần với vợ.
Có lẽ tình cảm con người là thứ không thể nào ép buộc được dù cho người kia có tốt tới đâu đi chăng nữa. Giờ thì tôi lại hơi hoang mang. Giá như tôi có chút tiếc nuối thì cuộc hôn nhân này còn có chiều hướng níu kéo được và có thể thay đổi. Nhưng tôi lại không thế. Tôi cứ trơ lì cảm xúc ra với vợ. Tôi nghĩ chắc cả đời này tôi cũng vẫn mãi như vậy thôi. Tuy nhiên tôi chưa có ý định sẽ lấy ai sau đó nên giờ nghĩ ly hôn vợ tôi lại thấy kì kì. Tôi phải làm sao đây? Có nên giải thoát cho vợ không. Cá nhân tôi không yêu nhưng sống cùng cũng tạm được, chỉ tội cho cô ấy mà thôi.
(Trần Minh, Hải Phòng)