10 năm qua, vợ tôi mãi nhắc một điệp khúc: “Tôi sai lầm nên mới cưới anh làm chồng”.
10 năm trước, tôi cưới vợ dù biết cô ấy không yêu mình. Tôi cứ nghĩ sống với nhau tử tế rồi tình yêu cũng đến mà thôi. Hơn nữa, khi con cái ra đời, tình cảm vợ chồng tự khắc sẽ thắm thiết. Nhưng tôi đã lầm, 10 năm qua, vợ tôi mãi nhắc một điệp khúc: “Tôi sai lầm nên mới cưới anh làm chồng”.
Tôi và nhà vợ ở gần nhà nhau, bố mẹ hai bên là bạn bè. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi chơi với nhau hai gia đình đã thường trêu và gán ghép sau này hai đứa lấy nhau. Lớn lên một chút, bố mẹ tôi phân tích cô ấy là người ngoan ngoãn, hiền lành, nên lấy cô ấy làm vợ. Nghe lời bố mẹ tôi thường xuyên lui tới nhà tìm hiểu, hẹn hò co ấy. Lúc đó tôi biết cô ấy không thích tôi, thời điểm đấy cô ấy đang hẹn hò với một người khác. Tôi cũng đã vài lần định từ bỏ nhưng bố mẹ tôi động viên “đẹp trai không bằng chai mặt” nên tôi lại cố gắng.
Thực ra ngoài việc do bố mẹ quý mến cô ấy, một điều nữa khiến tôi theo đuổi cô ấy chính là tôi cũng có tình cảm. Nhưng khổ nỗi cô ấy không hề yêu tôi. Thậm chí vì bị tôi theo đuổi quá nhiều cô ấy còn sinh ra bực tức, cáu gắt với tôi. Đã nhiều lần cô ấy tìm gặp tôi để nói rõ chuyện là cô ấy không yêu tôi, mong tôi từ bỏ. Nhưng tôi không cam lòng.
Gần 10 năm đã qua đi, có với nhau 2 mặt con nhưng lúc nào cô ấy cũng đay nghiến tôi về chuyện đó. Tôi thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. (Ảnh minh họa)
Vì tình cảm của tôi, vì gia đình hai bên thân thiết nên bố mẹ cô ấy gây sức ép khiến cô ấy phải chia tay bạn trai để đến với tôi. Cô ấy cũng từng phản kháng mạnh mẽ tới mức đòi bỏ nhà đi nếu ép phải lấy tôi nhưng rồi cô ấy không chống lại được sự chi phối của gia đình. Sau hơn 2 năm miệt mài theo đuổi, tôi và cô ấy nên duyên vợ chồng.
Về sống với nhau, cuộc sống khá êm đềm. Cô ấy ít nói, chăm chỉ làm ăn, ngoan hiền. Bố mẹ tôi rất quý cô ấy. Nhưng chỉ có một điều là cô ấy không hề yêu tôi. Vợ chồng tôi sống với nhau khách sáo như người xa lạ. Tôi đã cố gắng gần gũi nhưng vợ tôi vẫn rất lạnh lùng. Tôi nghĩ có thể đó là do tính cách vợ tôi vốn trầm tính chứ không phải vì cô ấy còn giữ trong lòng chuyện năm xưa.
Nhưng tôi đã nhầm. Cứ mỗi khi vợ chồng có chuyện, có điều gì không hài lòng cô ấy lại khóc và trách rằng nếu năm xưa tôi không gây áp lực khiến bố mẹ cô ấy ép phải cưới tôi thì có lẽ đời cô ấy đã không khổ như thế này. Gần 10 năm đã qua đi, có với nhau 2 mặt con nhưng lúc nào cô ấy cũng đay nghiến tôi về chuyện đó. Tôi thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Tôi đã cố gắng nhưng mà không làm nổi. Liệu tôi có nên ly hôn không hay là cứ sống thế này cho xong một đời. (Ảnh minh họa)
Hiện tại mối quan hệ của cô ấy và gia đình bên tôi rất tốt. Bố mẹ tôi cũng quý cô ấy vô cùng. Bản thân tôi yêu vợ, không muốn ly hôn còn cô ấy cũng không hề có ý định bỏ chồng. Nhưng cô ấy lại luôn dày vò tôi bằng những câu nói vô cảm kiểu như vậy. Tôi thấy chán nản lắm. Tôi không biết phải làm gì với vợ mình nữa. Nhiều khi về nhà, nhìn thấy vợ mặt cứ lạnh te tôi lại muốn đi ngay ra khỏi nhà. Điều tôi thương nhất vẫn là hai đứa con. Vợ thì không hiểu cho tôi nên cứ giữ khoảng cách như vậy.
Thực sự tôi bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng nhưng mà không làm nổi. Liệu tôi có nên ly hôn không hay là cứ sống thế này cho xong một đời. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Trần Quang Liệu (lieutran@...)