Anh chẳng nhìn vào đôi mắt em, tảng lờ và rồi buông lời nhẹ bẫng: “Em đừng làm phiền cuộc sống của anh hơn nữa. Anh hết yêu em rồi…”.
Cuối cùng thì anh đã chịu nói những lời cay nghiệt mà từ lâu anh cố che đậy nó bằng trăm ngàn lí do khác nhau. Em biết, chẳng phải anh nghĩ cho cảm xúc của em, chỉ đơn giản anh không muốn mang tiếng trở thành kẻ phản bội. Anh muốn làm em đau, đau em tự khắc sẽ buông, khi ấy anh thảnh thơi bước đi như một chàng trai chuẩn mực trong mắt bao cô gái. Anh không muốn phải là kẻ nói lên câu giã từ tàn nhẫn nhất, mang danh một kẻ bỏ bạn gái mà đi…
Nhưng vì em quá ngốc và yếu đuối nên cuối cùng anh đã phải tự mình nói ra điều đó…
Đâu phải đến khi anh nói lời chia tay trái tim em mới đau đớn. Trước đó, anh thờ ơ lãnh đạm, anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn hoặc có chăng chỉ là những lời vội vã… Với con gái, điều đó còn tệ hại hơn cả trăm câu mắng mỏ của người yêu. Nó khiến em nhận ra rằng vị trí của em trong trái tim anh đã hoàn toàn thay đổi so với ngày anh ngỏ lời yêu.
Đâu phải em không biết anh đã muốn lãng quên rồi. Đâu phải em khờ đến độ tin rằng tình yêu anh dành cho em vẫn đong đầy như thủa mới quen. Em biết tất cả vì trái tim người con gái nhạy cảm lắm. Nhưng vì sao em cố gắng chịu đựng, vì sao em không tạo nên một cuộc cãi lộn mà lặng thinh chấp nhận mọi chuyện? Bởi vì em ôm một giấc mộng anh sẽ nhận ra mình sai lầm và trở về là anh của ngày xưa…
Anh chẳng nhìn vào đôi mắt em, tảng lờ và rồi buông lời nhẹ bẫng: “Em đừng làm phiền cuộc sống của anh hơn nữa. Anh hết yêu em rồi…”. (Ảnh minh họa)
Nhưng tình yêu một khi đã ra đi rất khó để níu giữ. Thậm chí cho đến giờ em cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng thứ mà anh dành cho em rốt cục có là tình yêu đúng nghĩa hay không? Nếu nó là tình yêu thì nó yếu ớt quá. Nó đã “chết yểu” nhanh tới mức em còn chưa kịp thực hiện những ao ước của mình. Còn nếu không phải, nó ra đi là đương nhiên…
Em cứ nhắm một mắt, mở một mắt trong cuộc tình này để yêu. Em cứ lần lữa, lần lữa không dám nhìn thẳng vào sự thật để mong thời gian sẽ làm anh nghĩ lại. Em bấu víu vào chút kỉ niệm đầy yêu thương đã có giữa hai đứa mà không chịu hiểu rằng kỉ niệm như sợi dây mong manh đó đã bị anh cắt đứt… Với anh, giờ chỉ còn là sự bực tức, khó chịu, thậm chí cảm giác chán chường khi bên em. Anh muốn thoát ra khỏi cuộc tình mà ở đó anh phải đóng vai một người yêu lí tưởng. Anh muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu mới và khi đó người ta sẽ gọi anh là “Kẻ phản bội”.
Cứ như thế anh đi, để lại sau lưng một khoảng trời đổ vỡ trong em. (Ảnh minh họa)
Anh không nói lời chia tay ngay tức khắc vì anh muốn từ từ làm em tổn thương. Anh muốn trao cho em cái quyền được nói chia tay khi những ấm ức cứ dày lên và em không chịu đựng được. Bằng cách đó, anh không phải khoác lên mình chiếc áo quá nặng của một kẻ phụ tình. Nhưng em hoặc là ngang bướng, hoặc là khờ dại quá mà cứ lặng thinh vờ như không biết…
Cuối cùng thì anh đã nói ra… Anh tìm gặp em giữa một chiều mùa đông mà mưa như trút nước. Anh chẳng nhìn vào đôi mắt em, tảng lờ và rồi buông lời nhẹ bẫng: “Em đừng làm phiền cuộc sống của anh hơn nữa. Anh hết yêu em rồi…”.
Cứ như thế anh đi, để lại sau lưng một khoảng trời đổ vỡ trong em. Nhưng biết làm sao được, tình yêu là thứ vốn chẳng thể nào cầm nắm, thế nên nó đi, đành đứng phía sau lặng nhìn.
(may@...)