Trong khi tôi vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi đau, còn vẫn mong ngóng hai đứa bỏ qua những nóng giận để quay về bên nhau thì em đã vội vàng lên xe hoa với bạn của tôi.
Đến bây giờ, ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy, có lẽ việc chia tay tôi là ý đồ của em. Tôi đã tưởng mình sai, làm em buồn nên em mới giận dỗi như vậy. Nhưng có vẻ như tất cả đều nằm trong tính toán của em… Đơn giản, bởi vì tôi không thể nào bằng người đàn ông đó. Anh ta giàu có, đẹp trai hơn tôi… Lấy anh ta, cuộc đời em tươi sáng hơn khi bên tôi.
Giữa tôi và em không thể nào nói hết những ân tình. Tôi không dám nhận mình đã làm được gì nhiều nhặn cho em, nhưng suốt những năm tháng khó khăn nhất, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em. Từ quê lên thành phố học, cuộc sống của em trải qua biết bao nhiêu chật vật. Mặc dù tôi không giàu có, nhưng tôi sống ở đây lâu hơn, cũng đã đi làm thêm kiếm được tiền nên tôi giúp đỡ em rất nhiều.
Giữa tôi và em không thể nào nói hết những ân tình. Tôi không dám nhận mình đã làm được gì nhiều nhặn cho em, nhưng suốt những năm tháng khó khăn nhất, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em. (ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ tính toán những gì mình đã bỏ ra cho em mặc dù có thể nói, tiền tôi làm ra phần lớn cho em chứ tôi chưa thêm được cho bố mẹ. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu mình đã yêu, đã xác định gắn bó với cô ấy thì còn phân biệt gì chuyện anh, chuyện tôi…
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày khó khăn đến thế. Sau khi ra trường, may mắn đã mỉm cười khi cả hai chúng tôi đều kiếm được việc ổn định. Đó cũng là lúc em thay đổi nhiều hơn. Em chưa muốn cưới vì còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một chút nữa. Tôi nghĩ chúng tôi còn trẻ, cũng chưa vội ràng buộc hôn nhân nên đồng ý.
Hai chúng tôi lao vào làm, lao vào kiếm tiền… Cuộc sống có đôi lúc vô tình cuốn chúng tôi ra xa nhau hơn. Nhưng chưa phút giây nào tôi nghĩ sẽ phản bội em. Tôi cố gắng, nỗ lực cũng là vì tương lai hai đứa.
Thế mà đùng một cái, em đòi chia tay với lí do tôi chỉ mải lao vào làm ăn không quan tâm em. Lúc đó vì nóng giận, nghĩ mình ngày đêm mệt mỏi kiếm tiền để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, bạn gái đã không thông cảm lại còn hạch sách nhiều, thế nên tôi cũng đồng ý mà chẳng thèm níu kéo.
Thế mà đùng một cái, em đòi chia tay với lí do tôi chỉ mải lao vào làm ăn không quan tâm em (Ảnh minh họa)
Chia tay nhau nhưng trong lòng tôi còn yêu nhiều lắm. Tôi thương cô ấy, nhiều lần cũng muốn gọi điện để nối lại nhưng nhìn những gì cô ấy thể hiện, tôi có thể thấy dường như cô ấy chẳng cần mình. Tôi lai tự ái, chẳng muốn tìm em.
Giữa cái lúc tôi còn chấp chới với cuộc tình của mình, thì em tìm gặp tôi và gửi giấy mời. Tấm thiệp cưới em đưa khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Càng sốc hơn khi tôi biết người mà em lấy làm chồng không ai khác chính là bạn tôi. Cậu bạn con nhà giàu mà tôi từng dẫn bạn gái mình đi ăn, uống cùng cách đây nửa năm khi cậu ta về nước.
Giữa cái lúc tôi còn chấp chới với cuộc tình của mình, thì em tìm gặp tôi và gửi giấy mời. Tấm thiệp cưới em đưa khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu hiểu ra chân tướng sự việc. Thì ra, cô ấy đã phản bội sau lưng tôi. Tôi không tin chỉ có 3 tháng mà họ đã nảy sinh tình cảm và làm đám cưới. Chắc hắn họ đã qua lại với nhau từ rất lâu rồi.
Tôi cay cú và hận. Không thể nào nói hết được nỗi căm phẫn của tôi khi biết mình bị đâm sau lưng như thế. Mọi thứ về em tôi vẫn giữ nguyên vẹn đây, vậy mà em đã nỡ phản bội tôi. Tôi muốn đem hết những chuyện này kể cho người nhà chồng em biết, để xem em sống thế nào với cái nhìn khinh bỉ từ họ? Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy mình làm thế có hèn không?
Tôi không muốn mất em theo cách này, tôi có nên níu giữ tình yêu?