Sau 3 năm sống thử với nhau, anh xin tôi tha thứ để về quê lấy vợ, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Tôi đau đớn nhưng đồng ý, nào ngờ, 2 tháng sau tôi biết mình có thai.
3 năm chung sống với nhau như vợ chồng, đã từng có lúc tính toán chuyện mua nhà, làm ăn… Vậy mà cuối cùng, tôi và anh: cuộc tình đứt gánh giữa đường. Hỏi tôi có hận không, câu trả lời là có. Đời con gái của tôi, những năm tháng tuổi trẻ, cả vốn liếng của tôi cũng vì anh mà mất, làm sao tôi không hận cho được. Ai yêu mà chẳng mong đến được với người mình yêu, phải chấp nhận dừng lại là cả một nỗi đau của tôi.
Thực ra, ngay từ đầu khi chúng tôi yêu nhau bố mẹ anh đã không đồng ý. Mặc dù gia đình anh ở quê nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ anh không muốn anh yêu và cưới cô gái ở thành phố cho tôi. Khi biết gia đình anh không ưng thuận mình, tôi đã rất buồn. Chính anh là người đã động viên tôi cố gắng không bỏ cuộc.
Khi biết gia đình anh không ưng thuận mình, tôi đã rất buồn. Chính anh là người đã động viên tôi cố gắng không bỏ cuộc. (Ảnh minh họa)
Để chứng minh tình yêu của mình, anh quyết định không về quê theo ý của bố mẹ mà ở lại thành phố cùng tôi. Bố mẹ anh cắt hết “viện trợ”, một mình anh bươn trải. Tôi tự tin chúng tôi có thể sống tốt bên nhau bởi vì dù sao hai đứa cũng lớn, cũng cần phải tự lập. Gia đình anh gây khó dễ nên tịch thu hết những gì đã mua cho anh, từ máy tính, điện thoại đến xe máy.
Dọn về sống cùng nhau, tôi phải bán cái xe của mình đi để trang bị cho anh mọi thứ. Anh xin việc đi làm, tôi cũng vậy. Cuộc sống của những ngày đầu thật sự rất khó khăn. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần tốt lên. Chúng tôi có công việc, cũng mua sắm được vào cho căn nhà nhỏ vật dụng cần thiết. Tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mình có. Tôi cũng mơ ước tới một đám cưới, chuyện mua nhà… Thế mà tất cả đã tan vỡ.
Anh giấu tôi về thăm gia đình 2 tuần. Tôi tưởng anh đi công tác. Chuyến về thăm nhà lần này đã khiến anh thay đổi quyết định. Trước lời khuyên can của bố mẹ, những sự mời gọi và một tương lai hoàn hảo được vẽ ra nếu anh lấy cô gái gần nhà, con gia đình có “máu mặt” thì cuộc sống của anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Suy đi tính lại, anh đồng ý.
Tôi chấp nhận để anh đi. Tôi vẫn ở ngôi nhà thuê mà hai đứa từng sống và học cách quên anh. (Ảnh minh họa)
Anh không hề cho tôi biết mặc dù ở quê bố mẹ anh đã gấp rút chuẩn bị đám cưới rồi. Gần tới ngày cưới anh mới thú nhận với tôi. Anh nói bố mẹ chỉ có mình anh, hơn 3 năm rồi bố mẹ vẫn không chấp nhận và anh không thể bỏ mặc bố mẹ cả đời được. Tôi biết, thực tế anh là dạng công tử, quen được bố mẹ bao bọc. Hơn 3 năm sống bên tôi anh phải bươn chải, phải tự lập, tuy không phải quá khốn khổ nhưng rõ ràng không dễ thở như cuộc sống mà bố mẹ anh vạch ra.
Tôi đau, tôi hận nhưng tôi không níu kéo. Năm xưa tôi đã định từ bỏ nhưng chính anh là người đã thuyết phục tôi ở lại. Giờ tôi cũng biết mình không thể níu kéo anh được bởi vì chính anh không còn thiện chí. Tôi chấp nhận để anh đi. Tôi vẫn ở ngôi nhà thuê mà hai đứa từng sống và học cách quên anh.
Nhưng cuộc đời oan nghiệt quá. Anh dọn đồ đi, về quê để chuẩn bị cưới vợ thì hơn 1 tuần sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi hoang mang cực độ. 3 năm qua, đã nhiều lúc tôi mong có một đứa con để tính chuyện dài lâu hơn nhưng trời không cho. Giờ vào cái lúc anh từ bỏ tôi để cưới người đàn bà khác thì tôi lại biết mình mang trong mình giọt máu của anh. Tôi phải làm gì đây? Tìm anh nói về cái thai này để yêu cầu anh cùng chịu trách nhiệm hay chấp nhận làm bà mẹ đơn thân và không cho anh biết về đứa bé?