Tôi gần như một cái “ngân hàng” để đáp ứng và lo mọi khoản chi tiêu kể từ khi hai đứa yêu nhau. Tôi mệt mỏi nhưng lại không muốn buông tay cuộc tình này.
Có thể nói, anh là niềm tự hào lớn nhất của tôi đến giờ. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời tôi như một sự kiêu hãnh để tôi thây mình hơn bạn bè. Từ trước đến giờ, tôi không thua kém mọi người điều gì, nhưng chỉ vì vẻ bề ngoài không xinh đẹp mà tôi có cảm giác mình không được coi trọng. Bởi thế cho nên khi gặp anh, được anh yêu, tôi hãnh diện nhiều lắm!
Suốt những năm tháng trẻ trung, tôi bị ám ảnh bởi những câu nói gièm pha sau lưng về nhan sắc của mình. Họ bảo xấu như tôi mà lại còn giỏi giang thì chẳng ma nào yêu. Lí do là bởi đàn ông ai cũng muốn lấy vợ đẹp và chẳng ai muốn vợ giỏi hơn mình, ấy vậy mà tôi lại hội tụ cả hai yếu tố: giỏi nhưng xấu!
Đàn ông ai cũng muốn lấy vợ đẹp và chẳng ai muốn vợ giỏi hơn mình, ấy vậy mà tôi lại hội tụ cả hai yếu tố: giỏi nhưng xấu! (Ảnh minh họa)
Tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình là một người giỏi giang trong cuộc sống. Từ những ngày đi học cho tới khi ra đi làm, những gì tôi đạt được luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Giờ đây, thu nhập hàng tháng của tôi là một con số khủng mà ngay cả đàn ông cũng không phải ai cũng làm được. Thế nhưng tôi lại luôn tự ti bởi vẻ bề ngoài của mình khi mà tôi không được xinh đẹp như những bạn gái khác.
Nhiều người cũng khuyên tôi nên đi phẫu thuật, nhưng tôi không có can đảm để làm thế. Bởi nếu người ta chỉ có một vài chi tiết không đẹp trên gương mặt, sửa đi một chút thì không sao… Còn tôi từ trước đến nay ai cũng chê bai xấu xí, giờ có làm lại, mọi người cũng sẽ bàn tán và cười thầm, tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm để đối diện với những lời dị nghị đó. Chẳng thà tôi giữ vẻ ngoài như mình vốn cố còn hơn cố “cải tạo” trong sự chê cười.
Tôi đã chỉ ước mình tìm được một người phù hợp, yêu thương rồi lập gia đình. Như thế cũng đã đủ hạnh phúc rồi… Nhưng oái oăm là ở chỗ, tôi lại gặp và yêu anh – một người đàn ông quá đẹp trai.
Tôi đã chỉ ước mình tìm được một người phù hợp, yêu thương rồi lập gia đình. Như thế cũng đã đủ hạnh phúc rồi… Nhưng oái oăm là ở chỗ, tôi lại gặp và yêu anh – một người đàn ông quá đẹp trai. (Ảnh minh họa)
Anh làm bảo vệ ở công ty tôi… Vì chưa có người yêu nên tôi hay tan làm muộn, trùng với giờ mà anh về. Chính bởi thế, anh hay đèo tôi về nhà. Anh đẹp trai, cao ráo – điều này rất nhiều người thừa nhận thế. Chỉ tiếc là anh học hành kém cỏi, trình độ thấp nên chỉ làm lao động phổ thông. Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình lại yêu anh, bởi giữa chúng tôi có quá nhiều điều khác biệt, nhưng rồi càng bên nhau, tôi lại càng bị cuốn hút.
Anh đẹp trai như diễn viên nhưng lúc nào bên tôi anh cũng dành cho tôi sự ngưỡng mộ. Anh cứ tấm tắc khen tôi giỏi giang, anh trân trong tôi nhiều lắm. Chính thái độ đó của anh khiến tôi thấy vui và cảm động bởi vì anh dường như không mấy bận tâm đến ngoại hình của tôi. Với anh, tôi cứ như một hình mẫu vô cùng lí tưởng của vợ vậy.
Chúng tôi chính thức yêu nhau và giấu mọi người. Tôi cảm nhận là anh yêu mình thật lòng chứ không phải lợi dụng. Không muốn bạn trai phải làm công việc kém cỏi, tôi lo liệu cho anh ấy đi học thêm tại chức và xin việc vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Mặc dù lương tháng chẳng được bao nhiêu nhưng ít ra nhìn bên ngoài cũng không chênh lệch với tôi nhiều lắm.
Gia đình anh không một câu chê bai tôi xấu, lúc nào cũng vun vén vào cho hai đứa nhưng cùng với thế là các khoản tiền “mượn” tôi cũng nhiều hơn… Dần dần, tôi bắt đầu mệt mỏi lắm! (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi thấy hài lòng nhưng về sau tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi phải cáng đáng rất nhiều thứ… Không chỉ anh mà cả gia đình nhà anh cứ động có việc là lại ới tôi lo. Tôi cứ có cảm giác mình như nguồn tiền của gia đình anh để bất cứ khi nào cần là họ lại nhờ tới tôi…
Gia đình anh không một câu chê bai tôi xấu, lúc nào cũng vun vén vào cho hai đứa nhưng cùng với thế là các khoản tiền “mượn” tôi cũng nhiều hơn… Dần dần, tôi bắt đầu mệt mỏi lắm!
Tôi đang tự hỏi, rốt cục, nếu tôi lấy anh thì có thể hạnh phúc không, hay tôi lại như nô bộc lo từ A – Z mọi khoản cho gia đình chồng. Tôi chưa nhờ được anh cái gì từ ngày yêu đến giờ, thậm chí các khoản tiền tôi phải lo cho anh và gia đình anh là một con số lớn mà chính tôi cũng không nhớ hết được…
Mẹ tôi thương con gái, khuyên tôi nên dừng lại, thà tìm một người nào ngoại hình xấu một tí cũng được nhưng vợ chồng bình đẳng lo xây dựng gia đình còn hơn là tiếp tục yêu anh rồi đóng vai trò như bậc thánh phải lo hết mọi việc nhà chồng như thế…
Tôi mệt mỏi nhưng cứ tiếc cái công mình đã vì anh bao lâu nay. Hơn nữa, nếu giờ chia tay, tôi lại phải mất thời gian để tìm một người khác hòa hợp với mình… Tôi có nên cố gắng không dừng lại cho mình đỡ khổ?