Vân sẽ chỉ còn nhớ về Huy như người tình cũ. Trước mắt cô sẽ chỉ còn một người, người mà cô sẽ gọi là chồng.
Đứng chờ Huy ở sân bay, Vân nín lặng không nói nên lời. Cô thấy sợ cảm giác sắp tới khi phải đối diện với Huy. Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Huy, sợ phải đón nhận cái ôm và nụ hôn nồng cháy mà bao ngày xa cách anh nhớ mong. Vân thấy mình đầy tội lỗi, cảm giác này thật đớn đau vô cùng. Nhưng cô phải đối mặt với chuyện này bởi vì cô không thể làm đau khổ cả hai người đàn ông yêu cô.
Bóng dáng quen thuộc của Huy tiến gần về phía cô. Điệu bộ vội vã của Huy, cái dáng lao về phía Vân như muốn ôm chầm lấy cô khiến Vân rơi nước mắt. Cô có thể hình dung được cảm xúc lúc này trong Huy. Bao ngày xa cách, nỗi nhớ thương chất chồng để rồi ngày gặp lại mọi thứ như muốn vỡ tan.
- "Anh về rồi đây!"
Huy dang vòng tay của mình thật rộng để chờ đón một cái ôm chặt siết của Vân. Vân không thể nồng nhiệt ôm anh nhưng cô cũng không kìm nén nổi cảm xúc lúc này trong mình. Cô đi thật chậm rãi, bước tới gần Huy và gục đầu vào vai anh khóc. Tiếng khóc có gì đó uất nghẹn, hờn dỗi và đầy tội lỗi.
- "Thôi nào, em yêu. Dù sao thì anh cũng đã về rồi mà".
Huy ôm lấy Vân thật chặt nhưng đôi tay cô chỉ khẽ đặt hờ lên bờ vai anh. Huy cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của Vân rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, Vân có cảm giác tim mình vỡ ra làm trăm mảnh. Cô đã từng chờ đợi giây phút này quá lâu. Khao khát nó đến mức mà… cô đã từ bỏ niềm khao khát ấy.
Vân trở về nhà sau cuộc gặp lại Huy đầu tâm trạng. Tối hôm đó, Vân không tài nào chợp mắt nổi. Cô suy nghĩ rất nhiều. Nội tâm của cô giằng xé giữa hai người đàn ông. Ngày Huy đi, Vân đã từng quả quyết sẽ chờ đợi anh. Và rồi, ngày cô muốn từ bỏ sự chờ đợi mỏi mòn này, cô cũng từng tự hứa với bản thân mình sẽ không yếu lòng khi Huy trở về. Nhưng hôm nay, mọi thứ cảm xúc đều không còn tuân theo lí trí của Vân nữa. Cô không thể phủ nhận rằng bao nhiêu yêu thương với Huy lại trỗi dậy, lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dường như hơn 5 năm chờ đợi Huy chưa từng có và trước mắt chỉ còn là những tháng ngày ngập tràn yêu thương hai người đã từng dành cho nhau. Nhưng còn anh ấy, người đàn ông đã bên cô trong suốt 5 năm không có Huy, cô sẽ phải xóa bỏ những kí ức và tình cảm ấy như thế nào?
Em đã không thể chống chọi với thời gian và khoảng trời xa cách (Ảnh minh họa)
Vân khóc, những giọt nước mắt của cảm giác tội lỗi. Cô cảm thấy mình bế tắc giữa hai người đàn ông đều yêu cô. Cô không muốn ích kỉ nhưng quả thật cô đang tự biến mình thành người như vậy. Cô sợ phải lựa chọn, cô sự phải thừa nhận rằng cô đang hồi sinh lại tình yêu với Huy. Cái cảm giác giận hờn, tức tối vì bị bỏ rơi ở lại trong 5 năm qua không còn nữa. Đổi lại, đó chỉ là một tình yêu muốn bùng lên nhưng lại bị kìm kẹp bởi cái gọi là ân nghĩa.
Vân tự hỏi chính mình, cô có yêu anh ấy – người đàn ông đã giúp đỡ cô bao ngày tháng qua không? Dù có chối như thế nào đi chăng nữa thì có một sự thật là cô có yêu. Tình yêu đó có thể không sâu đậm như với Huy nhưng nó cũng là một tình yêu thực sự. Bởi thế, ngày hôm nay cô mới không biết phải nói với Huy những điều này như thế nào.
Điện thoại của Huy vang lên, cô nhìn tên anh mà lòng tê tái:
- "Mình gặp nhau một chút em nhé!"
Từ trong tâm khảm mình, Vân có cảm giác rằng Huy đã biết điều gì đó. Mà dù anh có không biết thì vẫn có ngày Vân phải đối diện với anh, để nói cho anh biết về một sự đổi thay. Vân tìm đến chỗ hẹn với một cảm giác chông chênh trong lòng:
- "Em định chừng nào sẽ cưới?"
Huy đã mở đầu câu chuyện như thế khiến Vân ngây người ra vì ngạc nhiên. Thì ra anh đã biết tất cả.
- "Anh biết chuyện rồi ư?"
- "Anh biết rồi và cũng gặp người đàn ông đó rồi. Anh ấy là người tốt, anh có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em. Anh tìm gặp người đó chỉ để chắc chắn rằng người mà em chọn là một người đàn ông tử tế. Và anh cảm thấy mừng vì đúng là như vậy".
Từ ngày mai, Vân sẽ chỉ còn nhớ về Huy như một người tình cũ. Trước mắt cô sẽ chỉ còn một người, người mà cô sẽ gọi là chồng. (Ảnh minh họa)
- "Em xin lỗi… Em đã không đợi được anh về. 5 năm qua cuộc sống của em có rất nhiều khó khăn và em đã khó lòng mà vượt qua được nếu không có anh ấy. Anh ấy đã giúp cho em mạnh mẽ hơn nhiều sau khi anh ra đi để lại em một mình chống chọi với nỗi cô đơn".
Ngồi phía đối diện, Huy nắm lấy bàn tay Vân. Một cái nắm tay của những người tình cũ:
- "Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Là vì anh ra đi bỏ em lại trước chứ không phải là em có lỗi. Anh hiểu cảm giác cô độc mà em phải trải qua và thật mừng là có anh ấy ở bên em. Anh không trách em và cũng sẽ không giữ em lại vì anh biết, mình không xứng đáng. Hi vọng rằng em hạnh phúc bên người đó".
Nước mắt Vân không ngừng tuôn chảy. Cô khóc nấc lên thành tiếng. Cảm ơn trời đã cho cô hai người đàn ông tốt và yêu thương cô dù rằng người đi cùng cô đến suốt cuộc đời chỉ có một. Nhưng Vân tin rằng, cô sẽ còn nhớ về Huy rất nhiều.
Vân bước lặng lẽ ra về, bỏ lại sau lưng bóng dáng Huy đứng nhìn cô quay gót. Chuyện tình với Huy từ sau giây phút này sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Ai bảo xa mặt là chẳng cách lòng, đôi khi thời gian và không gian nghiệt ngã lắm, mà Vân thì chỉ là một cô gái yếu mềm, vì thế mà tình yêu này phải ra đi. Từ ngày mai, Vân sẽ chỉ còn nhớ về Huy như một người tình cũ. Trước mắt cô sẽ chỉ còn một người, người mà cô sẽ gọi là chồng.