Chỉ vì những lí do rất nhỏ nhặt, vừa cưới nhau xong, dù em đang mang bầu anh cũng đánh em thừa sống thiếu chết.
Chị Thanh Bình thân mến !
Em đang có chút khó khăn muốn tâm sự và xin chị lời khuyên.Em và chồng yêu nhau hơn 7 năm rồi mới cưới. Tính đến nay, chúng em đã cưới được gần 8 tháng. Công việc chồng em cũng ổn định, có thu nhập nhưng tính chồng còn ham chơi, tiêu hoang phí, đàn đúm bạn bè rồi còn cờ bạc nữa nên anh ấy không đưa tiền cho em. Nhà có việc gì lớn hay sắm sửa thứ gì em đều bỏ tiền lương của em ra chi trả. Nhưng nếu chỉ có thế thì em nghĩ vẫn có thể cải tạo được. Đằng này anh còn gia trưởng, ích kỷ và vũ phu.
Mới lấy chồng được 4 tháng em bị anh đánh vì nhà có giỗ mà hơn 4 h mới đi làm về, không chịu giúp mẹ chồng nấu ăn. Trong khi hôm đó em đã xin sếp về sớm, bình thường 6h em mới được về. Lần thứ 2 chồng đánh em cách đây 1 tuần vì em dám nói trống không rồi còn cãi anh. 2 đứa bằng tuổi lại là bạn từ trước nên em cũng không để ý lắm. Chồng xưng mày tao nhìn em như kẻ thù, xông vào tát em túi bụi trong khi em đang có bầu 6 tháng. Em đã bỏ về nhà ngoại ở. Anh cũng không đến xin lỗi và đón em về.
Thực ra em còn yêu chồng. Nhưng nếu anh có đón về thì em cũng không có đủ tự tin sống với người như vậy. Việc chồng đến xin lỗi cũng rất ít khả năng xảy ra vì anh không cần em và con nữa rồi. Em muốn từ bỏ tình yêu này và tự mình nuôi con nhưng không thể gạt anh ra khỏi tâm trí được. Em thấy bản thân quá yếu đuối. Mong chị hãy cho em lời khuyên. Em phải làm gì bây giờ để thoát khỏi trình trạng bế tắc này. Em cám ơn chị (Em gái)
Vừa mới cưới nhau xong em đã bị anh đánh đập dù khi ấy em đang mang bầu (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ và bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. Em vừa mới cưới, hạnh phúc mới chỉ bắt đầu nhưng người chồng mà em yêu thương lại không trân trọng tình cảm này. Giờ em không biết phải làm sao, bỏ thì em còn yêu mà sống cùng thì em sợ.
Có lẽ, cái cảm giác tiếc nuối ấy phần nhiều là vì em tiếc 7 năm yêu nhau, tiếc công em đã yêu thương và chờ đợi anh ấy. Vì thế mà giờ đây bị đánh đập như vậy em cũng vẫn không muốn bỏ. Giai đoạn này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một cặp vợ chồng. Họ mới cưới, họ cùng chào đón một sinh linh bé bỏng nên lẽ phải rất tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau. Nhưng đằng này, chồng em đâu có trân trọng những điều đó.
Ngay cả khi em có một chút thiếu sót nhưng lỗi lầm đó không đáng để bị đánh tới mức đó trong khi các em vừa mới lấy nhau, em lại còn mang bầu. Điều này cho thấy vấn đề không phải là vì em sai mà là vì bản thân anh ta đã có tính vũ phu, gia trưởng trong người. Tình cảm 7 năm gắn bó, hạnh phúc mới nảy sinh mà chồng em đã đánh đập em như vậy thì liệu sau này khi cuộc sống còn nhiều chuyện phức tạp hơn nữa thì nah ta sẽ đối xử với em ra sao?
Chị biết là em đau khổ và hụt hẫng vì với một người phụ nữ hạnh phúc chỉ vừa bắt đầu, đứa con còn chưa kịp chào đời đã phải đối diện với sự tan vỡ là không gì đau khổ bằng. Nhưng cuộc sống là như vậy, chúng ta luôn phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, dù là sự thật đau lòng.
Nếu anh ta khăng khăng không thừa nhận sai lầm, anh ta đổ vấy hết tột lên em và không chịu xuống nước thì có lẽ em nên dũng cảm đối diện với việc ly hôn. Bởi vì một người đàn ông như thế thật khó để cải tạo, càng cố gắng bên anh ta em sẽ càng đau khổ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Trước hết, chị nghĩ rằng em nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng với chồng. Em hãy nói ra những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của em để chồng em hiểu, để anh ta nói lên suy nghĩ của mình. Khi hai người thẳng thắn với nhau, em sẽ hiểu hơn được về anh ta. Nếu anh ta khăng khăng không thừa nhận sai lầm, anh ta đổ vấy hết tột lên em và không chịu xuống nước thì có lẽ em nên dũng cảm đối diện với việc ly hôn. Bởi vì một người đàn ông như thế thật khó để cải tạo, càng cố gắng bên anh ta em sẽ càng đau khổ mà thôi.
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, em cũng nên cho cả anh ta và mình thời gian suy nghĩ. Lúc này em đang cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho đứa con sắp chào đời vì thế mà em đừng để mình tổn hại quá nhiều. Em hãy dưỡng sức, ở bên nhà ngoại để gia đình chăm lo cho em. Khi mẹ tròn con vuông rồi, em cũng có thêm nghị lực và xem thái độ của anh tar ra sao mà quyết định. Nhưng em vẫn luôn phải xác định rằng, đã là ung nhọt thì dù đau cũng phải cắt bỏ một lần cho xong.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc