“Cậu có thấy tiếc không?”, câu hỏi có lẽ không chỉ khiến chàng trai hối hận mà tất cả những ai đọc được câu chuyện này đều cảm thấy nuối tiếc thay.
Vì yêu mà lo sợ, vì yêu mà thương nhớ, nhưng cũng vì yêu mà lạc mất nhau. Mới đây, trên mạng xã hội, một câu chuyện như vậy đang được mọi người thi nhau chia sẻ rầm rộ vì nó mang theo quá nhiều tiếc nuối.
Câu chuyện tình đầy tiếc nuối đang gây bão MXH.
Theo đó, anh và cô là bạn học với nhau từ cấp 2, lần đầu gặp nhau là khi cả 2 vào lớp 9, lúc đó bố mẹ cô chuyển lên thành phố làm việc nên cô cũng chuyển trường để tiện việc học tập.
Những ngày đầu, anh là người hướng dẫn, người đưa cô hòa nhập với thành phố xa lạ này. Những ngày sau, 2 người làm bạn, rồi trở nên thân thiết, tới khi anh yêu cô lúc nào không hay…
Tuổi dậy thì, biết thế nào là yêu?
“Mình là người giúp bạn ấy làm quen với các bạn trong lớp, giúp bạn ấy làm quen với thầy cô, cũng là người giới thiệu đủ chỗ ăn vặt, chỗ chơi ở thành phố. Hồi đó cảm giác thích thích vì thấy bạn ấy duyên… mà cũng không biết có phải yêu không vì không phân biệt với thích là như nào. Trẻ con mà…”, anh viết.
Rồi lên cấp 3, 2 người đỗ trường chuyên, nếu anh đỗ chuyên Toán, cô lại đỗ chuyên Anh. 2 người vẫn hay đi học và về trên 1 cung đường, vẫn thói quen như cấp 2, thi thoảng có thời gian thì đi ăn vặt...
“Hồi đó tuổi dậy thì, bắt đầu biết yêu… biết nhớ. Nhớ lại cảm giác hồi đó cứ khoảng 1,2 ngày mà không gặp nhau lại thấy nhớ bạn ấy, không biết bạn ấy nhớ mình không? Chính vì không biết nên cũng chẳng dám nói, 1 phần cũng thấy kiểu "ôi thế này là được rồi mà, mình thích bạn ấy là được chứ chắc gì bạn ấy thích mình, nói ra có khi 2 đứa chẳng chơi đc với nhau nữa!
Lên đại học, 2 đứa cùng học NEU (ĐH Kinh tế Quốc dân), cùng khóa 52, khác khoa. Cùng quê, cùng trường, lại còn cùng chơi với nhau nữa nên giúp đỡ nhau cũng nhiều. Lúc đầu giúp bạn ấy đi tìm nhà trọ nhưng sang năm 2 thì bố mẹ bạn ấy mua nhà chung cư cho bạn ấy thuận tiện việc học và làm trên này.”
2 người đứng giữa ranh giới tình yêu và tình bạn. Ảnh minh họa.
Hà Nội với những đứa trẻ vẫn còn nhiều lạ lẫm, “thời gian mới đầu 2 đứa cũng hay lạc đường rồi thấy trên này cái gì cũng đắt, tất nhiên vẫn có nhiều thứ rẻ nhưng mãi sau mới biết. Rồi bị lừa, lừa kiểu đóng phí gia sư này, đóng phí tìm việc này đóng phí tìm nhà trọ... còn tí dính vào đa cấp.
Thi thoảng đi ăn đi chơi với nhau, mình nhớ có 1 lần mình ốm, bạn ấy còn sang chăm mình, thề lúc đó cảm động lắm và sau lần ấy thì nhận ra 1 sự thật rằng, mình đã yêu bạn ấy.
Nhưng lúc đó mình có 3 vấn đề rõ ràng: 1 là mình sợ tỏ tình 2 đứa sẽ không chơi với nhau; 2 là có lẽ bạn ấy cũng nhận ra 1 điều rõ ràng là mình thích bạn ấy nhưng bạn ấy không hề bật đèn xanh; 3 là gia đình mình với gia đình bạn ấy không hợp.
Bố mẹ bạn ấy rất giỏi và giàu, gia đình mình thì bố mẹ làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, đến bản thân mình còn phải đi làm thêm để đỡ lấy tiền học tập trên này, có được mua nhà, lo mọi thứ, cả xe cộ như bạn ấy đâu.”
Tiếc nuối nhất của người đàn ông là khi trong tay không có gì lại gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Vì khoảng cách giữa 2 gia đình, anh và cô cứ giữ mối quan hệ bạn bè như vậy. Anh vẫn ôm hi vọng 1 ngày nào đó có thể chứng minh cho cô và gia đình cô thấy anh có thể lo cho cô và đủ sức làm người đàn ông của cô.
Anh muốn mau chóng trưởng thành nhưng tiếc là sự trưởng thành của một người con trai không bao giờ kịp so với con gái. Ảnh minh họa.
Rồi anh ra trường với tấm bằng giỏi, còn cô thành tích hoạt động cũng tốt nên thi tuyển vào 1 cơ quan nhà nước và đỗ. Anh làm ngoài, không quên cố gắng hết mình để mau chóng ổn định. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, không một lời nói "hãy chờ" làm sao cô ấy chờ nổi anh?
“Đến khi ra trường 1 năm, sau 1 thời gian 2 đứa vùi đầu vào công việc và bạn ấy đi học thêm văn bằng 2, 2 đứa ít gặp nhau thì bạn ấy khoe với mình là có người yêu. Mình lúc đó kiểu vừa vui vừa buồn… vui vì mãi mới có người yêu nhưng buồn vì mình là người cũng thích và yêu bạn ấy.
Lúc đó nói thật mình cũng nghĩ hơi xấu bụng là "mấy người yêu rồi cưới mối tình đầu luôn đâu mà, chắc chia tay sớm thôi!"... thật sự là nghĩ như vậy… và 1 điểm nữa là vẫn là 3 lý do ở trên. Thực sự đến lúc ấy rồi, chơi với nhau bao nhiêu năm, nếu bạn ấy có thích mình thì chắc bạn ấy cũng nói ra rồi mà.”, anh kể.
"Cậu có thấy tiếc không..."
Rồi thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm và 3 năm… tình yêu của cô ấy không nhạt đi mà thậm chí ngày 1 bền chặt hơn.
“Cô ấy công ăn việc làm ổn, thu nhập ổn, còn mình thì vẫn vậy, vẫn đi làm, cũng mới học cao học đc 1 năm, lương cũng gọi là cao nhưng ăn thua gì so với bạn ấy và người yêu bạn ấy… những gì mình nghĩ khi xưa đến lúc này bị lung lay, mình sợ bạn ấy lấy chồng mất mà không đợi mình… Và rồi, 1 ngày cách đây 1 tháng bạn ấy nói với mình là:
- Tháng sau tớ lấy chồng rồi.
- Ồ thế à, chúc mừng nhé!
- Chúc mừng gì? Cậu có thấy tiếc không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- À không có gì đâu!
Câu hỏi "tiếc không" bỏ ngỏ... cô hỏi anh, hay đang hỏi chính mình? Ảnh minh họa.
Từ ngày hôm ấy, 2 đứa cũng chẳng nói chuyện với nhau vì bạn ấy bận đủ mọi việc từ công việc đến cưới xin. Cách đây 1 tuần bạn ấy gửi thiệp cưới cho mình và mình cũng chỉ cười rồi nhận thiệp, cũng không quên chúc mừng cho bạn ấy.
Và ngày hôm nay, mình ngồi đây, chính thức bạn ấy là cô dâu, chồng bạn ấy nhìn mặc vest chú rể cũng phong độ lắm. Bạn ấy thì mặc chiếc váy cô dâu xinh xắn, xinh như ngày đầu tiên, mình thấy bạn ấy vào lớp mình, hồi mình còn lớp 9 vậy.
Hôm nay… bạn ấy lấy chồng!”
Anh không nói rõ tại sao cô lại nói “có tiếc không?” nhưng với câu chuyện này, mọi người đều hiểu cô gái đã phải chờ đợi quá lâu.
Cô biết anh yêu cô, cô cũng biết mình yêu anh nhưng chờ mãi một lời tỏ tình, chờ 1 hành động thể hiện yêu thương nhưng bao năm qua hoàn toàn không có. Có lẽ, vào thời điểm quan trọng nhất cả 2 đã hiểu sai ý nhau. 1 người không nói, 1 người không hỏi. Vốn dĩ chẳng có chiếc đèn nào ở giữa, tại sao lại phải chờ đèn xanh?
Nam Nguyễn cảm thán: “Nghiệm câu "cậu có thấy tiếc không ", hóa ra cô gái ấy cũng đợi cậu ấy chừng ấy năm để cậu nói với cô ấy 2 chữ "yêu thương "
“Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm…”, bình luận của nickname có tên Kim Anh như nói lên nỗi lòng của rất nhiều người và của cả chủ nhân bài viết này.