Dù bị hiểu lầm và có nhiều trở ngại, Hoa vẫn kiên trì với tình yêu xa xứ của mình.
Một ngày năm 2010, duyên số đã đưa cô gái người Việt và chàng trai người Sing gặp nhau, khởi đầu bằng một mối quan hệ không nghiêm túc rồi yêu nhau thật và kéo dài cho đến bây giờ hơn 4 năm. Yêu một người ngoại quốc không bao giờ là chuyện đơn giản, nhìn vào Hoa và Calvin bây giờ, ít ai nghĩ họ đã trải qua rất nhiều thử thách để ở bên nhau, giữ gìn, bảo vệ tình yêu đó.
Không có ý định yêu nghiêm túc
Chào Hoa, bạn và anh Calvin quen nhau như thế nào? Và ấn tượng đầu tiên của bạn về anh Calvin là gì?
Lần đầu gặp là khi đang đứng ngoài trụ sở công ty chị Krsytal đó, trông anh ấy già lắm, như phải ngoài 30 tuổi rồi ấy. Mình còn chào anh ấy là “chú” nữa (cười). Ban đầu mình cũng không để ý nhưng rồi thấy lần nào mình tới chơi với chị Krystal cũng đụng mặt anh ý, lâu dần thành quen. Tính anh Calvin hiền lắm. Hồi mới quen thì anh ý chủ động add nick mình trên mạng, hai anh em suốt ngày trò chuyện nhưng đến khi gặp mặt anh ý lại kiệm lời, chỉ chào hỏi qua loa vài câu. Về sau mình mới biết do hồi đó anh Calvin thích mình rồi nên gặp nhau anh ý ngại và hồi hộp, không nhanh mồm nhanh miệng được (cười).
Ngày đầu hẹn hò, Hoa không có suy nghĩ sẽ yêu nghiêm túc
Khi quyết định đến với nhau, bạn có suy nghĩ hay lo lắng gì?
Nói thế nào nhỉ? Thực ra ban đầu khi mình nhận lời với anh Calvin thì không có ý định nghiêm túc. Thời gian đó mình đang gặp khủng hoảng chuyện tình cảm do bạn trai ở Việt Nam gây ra nên vừa buồn, vừa bực tức. Mình có suy nghĩ là đàn ông ở đâu cũng tệ bạc và đáng ghét như thế nên khi anh Calvin ngỏ lời với mình, mình định cứ yêu đương vớ vẩn một thời gian thì chia tay, như một cách xả giận ấy. Thế nhưng hẹn hò được một thời gian, thấy anh ý cứ hiền khô, mà lại thật thà và chân thành nữa nên mình cũng lo lắng, suy nghĩ, cảm thấy có lỗi. Vì anh ấy yêu mình thật còn mình thì chưa rõ ràng chuyện tình cảm.
Sau đó bao lâu bạn xác định được tình cảm của mình với anh Calvin?
Khoảng 1-2 tháng sau đó. Thứ nhất là qua các cuộc đi chơi, tán gẫu thì tình cảm mình dành cho anh Calvin càng lớn hơn. Thứ hai là mình cũng tâm sự với bạn bè và nhận được nhiều lời khuyên đúng đắn để tự xem xét lại mối quan hệ này. Ban đầu, mình chẳng suy nghĩ nghiêm túc gì cả, còn nửa đùa nửa thật bảo anh Calvin là nếu có gặp cô gái nào có thiện cảm hơn thì quen luôn cũng được, không cần để ý đến em. Nhưng sau đó, cảm xúc trong mình lớn dần, mình thấy nhớ khi không gặp anh ấy rồi cũng có chút cảm giác ghen tuông khi thấy anh ấy đi cùng cô gái khác. Thế rồi là yêu thôi.
Bạn có nói thật với anh Calvin về những suy nghĩ đó không?
Có chứ! Giờ nhớ lại thì hai đứa chỉ cùng cười thôi.
Yêu một người ngoại quốc, bạn có lo lắng nhiều không?
Cũng có một số lo lắng khác như là về sau có lấy nhau không, lấy rồi thì về đâu ở, mình muốn về Việt Nam để gần gia đình, bạn bè nhưng anh ấy thì sao theo mình được, rồi con cái sau này quốc tịch sao. Nói chung nghĩ xa xôi lắm nhưng chỉ là tưởng tượng viển vông lúc đó thôi. “Nằm mơ giữa ban ngày” tầm 5-10 phút rồi lại quay lại với phương châm “yêu là chính, mọi thứ khác để sau này tính” (cười)
Bị hiểu lầm là “đào mỏ”
Gia đình bạn và gia đình anh Calvin có biết về chuyện tình này chứ? Phản ứng của họ như thế nào?
Hồi mới quen được 3 tháng thì mình có kể với mẹ. Mẹ mình bất ngờ lắm vì xưa nay lúc nào mình cũng nói với mẹ là có đi du học cũng chỉ quen bạn trai người Việt thôi chứ không yêu người nước ngoài. Mẹ chỉ hỏi mình có chắc chắn về tình cảm không, phải biết cân nhắc lựa chọn, người ta không giống như người mình. Mẹ mình còn nói con gái phải khôn khéo, cân nhắc trước sau, chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu.
Còn gia đình anh Calvin thì ban đầu khá lạnh lùng với mình. Cũng đúng thôi vì nhà anh ấy có điều kiện tài chính, anh ấy lại là cháu đích tôn trong nhà, tự dưng dẫn về một cô gái ngoại quốc, ăn mặc bình thường, học trường tư, nhìn là biết không có tiền, tâm lý đề phòng là điều dễ hiểu. Lúc đó mình thấy buồn và nản lòng lắm nhưng anh Calvin động viên, bảo dần dần bố mẹ sẽ hiểu. Cũng phải mất đến hơn một năm mình và anh ấy yêu nhau trong sự “canh chừng” của bố mẹ rồi dần dần bố mẹ anh ấy cũng hiểu tình cảm bọn mình là nghiêm túc nên chấp nhận.
Bạn làm thế nào để thuyết phục được bố mẹ anh Calvin?
Mình cứ sống thật và chân thành. Hàng tuần mình đến nhà anh ấy đôi lần, cùng phụ làm bếp với bác gái, tranh thủ trò chuyện, chia sẻ thật lòng những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Một thời gian sau thì bác cũng hiểu mình không phải dạng con gái ham vật chất, yêu vì tiền bạc nên bắt đầu quý mến mình. Giờ mình vẫn duy trì năng sang chơi, ăn cơm với gia đình nên giờ hai bác coi mình như một thành viên luôn rồi.
Giờ đây, Hoa đã được coi là thành viên trong gia đình anh Calvin
Ngoài gia đình anh Calvin thì bạn có gặp những lời gièm pha ở bên ngoài?
Nhiều lắm ấy chứ (cười). Khi yêu nhau thì anh Calvin hay chở mình bằng ô tô tới trường, bạn bè cũng người nọ người kia để ý rồi mỉa mai. Nhưng mình kệ, có những lúc như thế mới nhận ra ai là bạn thật.
Cảm thông và thấu hiểu là bí quyết tình yêu
Khi yêu một người khác biệt với mình từ quê hương, đất nước đến văn hóa, xã hội như vậy, hai bạn thường bất đồng về những điều gì?
Đầu tiên là một số điều đã có sẵn trong văn hoá của mỗi người. Ví dụ như không được gọi tên của bác trai, bác gái. Hay như mẹ mình nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh ấy thì anh ấy ngạc nhiên lắm vì bên này bố mẹ bạn gái thường ít làm vậy. Ngoài ra ở Singapore còn có một cái gọi là văn hóa đi bar. Đa số là những cái thuộc về thói quen, nếp sống ở mỗi nơi một khác, tụi mình chỉ trao đổi với nhau để biết ý thôi chứ cũng không gọi là bất đồng.
Khi giận nhau thường ai sẽ là người làm lành trước?
90% là anh ấy (cười lớn). Hai đứa hay cãi nhau vặt, nhưng mà không giận lâu.
Những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi
Tình yêu bốn năm không phải là ngắn nhất là với việc yêu một người ngoại quốc, bạn làm thế nào để luôn giữ được sự thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc giữa hai người?
Thực ra cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Gặp được người yêu mình, chăm sóc mình, như thế cảm thấy rất hạnh phúc. Không gì bằng một người hiểu mình và có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà mình hay nói cảm ơn anh ấy, cảm thấy may mắn vì gặp được anh ấy và tự hứa phải trân trọng người ta nhiều hơn.
Trong bốn năm đó cũng có nhiều nước mắt lắm. Năm đầu tiên thì luôn bên cạnh nhau. Năm thứ hai thì anh đi du học Úc. Năm thứ ba thì mình về Việt Nam nên có một vài sự cố không hay trong tình cảm. Mình còn nghĩ đến chuyện chia tay. Sau đấy anh ấy thú thật mọi chuyện thì đã sang năm thứ bốn rồi, có công việc ổn định nên mọi thứ vào guồng hơn.
Cứ cố gắng thôi, nhiều người chả biết ác ý hay vô ý, hay nói kiểu “cái kiểu yêu xa thế nào cũng có kẻ ngoại tình” hay là “yêu xa khổ lắm em ơi, em đừng có níu làm gì, đằng nào người ta cũng không về đây”, có nhiều lời nói ra vào lắm. Phải có chủ kiến và hiểu đc tình cảm của mình, nếu yêu thật thì chẳng có gì ngăn cách được.
Bạn cảm thấy điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai người là gì?
Phải có sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau, đây là điều rất quan trọng. Nếu không có nó có lẽ mình đã chia tay anh Calvin từ cách đây 1 năm. Hiểu nhau rồi thì khoảng cách giữa hai người gần như không, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Với nhiều người thì biết cách tạo bất ngờ cho nhau là bí quyết giúp giữ gìn hạnh phúc, bạn nghĩ sao về điều này? Hai người thường có những cách refresh tình yêu như thế nào?
Hai đứa hay nghĩ ra mấy món quà độc đáo, như mình hay làm các đồ handmade xinh xinh tặng anh ấy. Hàng tuần hai đứa luôn dành ít nhất nửa ngày cho nhau, đi ăn, xem phim, mua đồ. Anh Calvin cũng hay tạo bất ngờ ví dụ như sinh nhật mình anh ấy bí mật đặt phòng và trải hoa hồng trên sàn, rồi bàn với bạn mình làm thế nào để “dụ” mình đến mà không lộ kế hoạch (cười). Hôm đó vui lắm, mình hoàn toàn bất ngờ và hạnh phúc! Giờ hai đứa đều bận rộn công việc nhưng vẫn cố gắng giành thời gian cho nhau, không nhiều thì ít. Có như vậy mới càng yêu và làm cuộc sống thêm nhiều dư vị được.
Không vội vàng “yêu là cưới”
Bạn và anh Calvin đã có dự định gì cho tương lai?
Định là hai năm nữa mới đính hôn rồi thêm hai năm nữa mới cưới, cơ mà nghe chừng hai bên muốn làm thông gia lắm rồi không nhịn đc nữa nên đang thúc (cười). Nhưng còn nhiều điều phải chuẩn bị lắm nên mình chưa vội. Nói chung là hai đứa nhất định sẽ lấy nhau, còn chuyện bao giờ thì để sau tính.
Gia đình bạn có suy nghĩ gì khi cho con gái lấy chồng xa? Bạn có gặp những lời ngăn cản từ mọi người ở Việt Nam không?
Mình không để ý đến lời người ngoài, chỉ nghe những lời khuyên từ gia đình và bạn bè. Mẹ mình cũng buồn, hồi đầu còn bảo mình cố thuyết phục anh Calvin về đây sống nhưng biết không được nên cũng thôi. Mình biết tính mẹ hay lo, lo mình ở đó không có gia đình thì chơ vơ nên mình chỉ biết động viên mẹ và hứa sẽ sống thật tốt, có chuyện gì là kể mẹ ngay. Còn bố mình thì thấy có con rể to cao, phong độ là thích lắm (cười).
Cả hai đang làm hết sức mình để chuẩn bị cho tương lai
Lời khuyên của bạn dành cho những cô gái cũng có người yêu ngoại quốc?
Yêu một người ngoại quốc đòi hỏi bạn phải có lòng khoan dung và thông cảm lớn hơn. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng cho rằng anh ấy thế này thế kia. Họ có văn hoá khác biệt với mình nên có thể nhiều thứ họ phản ứng theo cách tự nhiên, nhưng với mình thì là thô lỗ, không nên phán xét ngay lúc đó mà bình tĩnh suy nghĩ tại sao anh ấy cư xử như vậy.
Đặc biệt trong tình yêu xa xứ, bạn và người yêu cần trân trọng từng giây phút bên nhau. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất khi yêu xa, cái giây phút nhìn thấy người mình yêu chạy ra từ cổng sân bay ra và ôm chầm lấy mình, trên tay là món quà họ chuẩn bị cả tháng trời. Kể cả khi được bên nhau 24/7, hãy trân trọng nó và coi nó là món quà vô giá.
Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị!