Lời tỏ tình giả dối (Phần 12)

Ngày 06/04/2020 14:30 PM (GMT+7)

Cả bọn líu tíu như cà kiêng mắc bẫy rồi chen lấn xô đẩy để vào sát sân khấu. Đang loay hoay với đôi guốc nhọn, Thuý Anh vấp ngã chúi lủi đâm sầm vào lưng người đi trước và té ngửa về đằng sau vào lòng một ai đó, cả hai cùng ngã ngồi xuống đất.

"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. 

Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó?

Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn

Chương VIII – Mối tình thiên định

Lại một cuộc tình nữa đã kết thúc... Thuý Anh không hề buồn bã, cô trở nên cứng cỏi và lặng lẽ hơn, tập trung hơn vào việc kiếm công việc, kiếm tiền để giết thời gian vô bổ. Cô ít lên giảng đường nghe giảng, chỉ ôm sách đọc triền miên hết thư viện này đến thư viện khác. Tuần nào cũng về nhà và mang hàng từ Hà Nội về bỏ mối. Chủ yếu là thuốc Tây và phụ tùng ô tô của mấy cô chú đi nước ngoài về nhờ bán. Cứ mua một, bán gấp ba... tiền tiêu rủng rỉnh, lo được cho cả hai chị em ăn học, đỡ đần cho mẹ... cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên đến gần cuối năm thứ tư - một năm rắc rối, sao đào hoa lại một lần nữa chiếu mệnh, mọi rắc rối tình trường sẽ bổ nhào đến một lần và lần lượt kết thúc, để số mệnh sẽ mỉm cười với cô.

Mối tình thiên định phải tu ngàn kiếp mới gặp sẽ xuất hiện lúc không ngờ đến nhất, anh sẽ đến bên cô dịu dàng như ánh trăng, tươi mát như gió xuân, nồng nàn như nắng hạ, và thăm thẳm dữ dội như biển cả cuộn sóng, một hoàng tử đích thực trong hình hài của một người đàn ông trầm tĩnh khiêm nhường và giản dị với những câu nói tinh tế mà dí dỏm, không chút màu mè. Anh sẽ đốn gục cô như thế nào?

Năm thứ tư đại học đã bắt đầu được hơn một tháng, Thuý Anh và nhóm sát thủ phòng 204 giờ đã thành các sư tỷ trong mắt các em năm nhất, năm hai, năm ba rồi. Cô nào cũng ra dáng bà chị, học hành chỉn chu, ít tá lả hơn hẳn, Thuý Anh không còn thiết chăn dắt thêm chàng Thuỷ thủ bến Bính nào nữa, để vác về cho đám cái Ngọc sát phạt, kể từ sau khi có lá thư của Kiên gửi về... có lẽ thẳm sâu trong ký ức, trong khối óc và con tim, cô vẫn muốn lắng nghe những lời can ngăn của tình đầu thơ dại, dù có gay gắt, dù có giận hờn, thì đâu đó vẫn còn rơi rớt những ký ức ngọt ngào những kỷ niệm đẹp không phai... Cô muốn Kién không phải xấu hổ vì cô, cô muốn anh ấy hiểu những gì có giữa hai người vẫn luôn tồn tại. Năm tháng đã qua đi, trải qua nhiều lần hẫng hụt, Thuý Anh chợt nhìn lại và đánh giá lại bản thân: Mình là ai, mình đã làm gì suốt bốn năm trời mê mải... Yêu đương không phải là tất cả, đã đến lúc phải thực sự nghiêm túc nghĩ về tương lai: 10 năm nữa Thuý Anh của hiện tại sẽ là ai, đã làm được gì rồi? Ước mơ thực sự của mình là gì? Vẫn chưa có câu trả lời chính xác, thật nan giải.

Rồi cô lại chặc lưỡi: Sao phải nghĩ lắm thế, còn cái Ngọc bảo:

- Nước đến đâu bắc cầu đến đấy, đã đến lúc bắc cầu chưa mày?

- Tao cũng chẳng biết? Tốt nghiệp rồi mày định làm gì?

- Thì làm gì thì làm, có tiền tiêu là được, Tao chưa vội, học thêm cái bằng tiếng Anh, chậm nhất 25 tuổi là chống lầy, mày thì sao?

- Thì chắc cũng như mày, nhưng tao muốn ra khỏi Việt Nam mày ạ, yêu trai Việt thấy chán rồi?

- Thế hử? Muốn ăn khoai tây à?

- Không, muốn thấy thế giới có gì khác với Việt Nam không thôi.

- Chắc chắn là khác: này nhé, khí hậu khác, không gian khác, con người khác, đặc biệt là trai lại càng khác... mày sẽ gặp nhiều chàng Luis Alberto như trong phim "Người giàu cũng khóc" hoặc nếu có gặp Yến Thanh công tử của tao thì cho tao gửi lời hỏi thăm nhé...

- Con dở hơi, lúc nào cũng mê mẩn mấy cái thằng trong phim, rồi thì còn khổ con ạ. 

- Ơ, thế mày hết mê Zai đẹp rồi à, tao mê phim còn mày mê truyện, khác gì nhau chứ?

- Cũng đúng. Thôi tao với mày đi tìm anh Vinh hỏi xem mai anh ấy có về nhà không nhờ anh ấy mua hộ ít mắm chắt quê tao ăn cho đỡ nhạt, đồ trên này ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo.

loi to tinh gia doi (phan 12) - 1

Mối tình thiên định phải tu ngàn kiếp mới gặp sẽ xuất hiện lúc không ngờ đến nhất. (ảnh minh họa)

Hai đứa khoác vai nhau, đi xuống khu trạm xá trường... Anh Vinh là đồng hương Hải Phòng của Thuý Anh. Do quen biết mà ra trường rồi, anh mượn được một căn phòng tập thể của khu trạm xá nên vẫn ở đây trong lúc chờ kết quả xin việc.

Hai đứa vừa lò dò gõ cửa vừa anh Vinh ơi, anh Vinh à thì một giọng con trai không quen tai lắm vừa thò mặt ra vừa nhỏ nhẹ:

- Anh Vinh đi vắng rồi, các em có nhắn gì không?

- Ối, anh Minh, cái Ngọc thảng thốt, sao anh ở đây?

- À, anh ở nhờ Vinh tạm một thời gian, nói mà chẳng thèm liếc Thúy Anh một cái, mặt lạnh như tiền.

Cái Ngọc lại lau chau, mồm dẻo quẹo:

- Anh lại bị bồ đá rồi chứ gì, bọn em xinh đẹp thế này, ngoan nữa, hai năm nay không đá thêm anh nào thì anh chẳng yêu, đi yêu mấy đứa đã xấu gái, lại còn xấu tính. Hay là từ hôm nay anh là người yêu của em đi. Nói rồi quay qua Thuý Anh nói tiếp:

- Mày thấy tao cả anh Minh đẹp đôi không?

- Tao thấy tao với anh ấy đẹp đôi hơn mày đấy, Thúy Anh tỉnh bơ nói tiếp: - Mà lần này mày lại nhường tao đi, tao vừa thất tình nên nếu mày muốn anh ấy thì phải bước qua xác tao, không bạn bè gì sất. Nói rồi thản nhiên bước qua Ngọc đến sát Minh và chìa tay ra:

- Em là Thúy Anh, đồng hương của anh Vinh, anh không thích em, nhưng em vừa nhìn anh là thích rồi, trước em hay đứng ở cửa sổ ban công tầng hai ngắm anh cả bạn gái cùng đi ăn cơm, đi thư viện với nhau suốt... Thế sau khi chị ấy đá anh, anh yêu mấy người nữa rồi?

Chàng trai tên Minh ngớ người trước sự táo tợn của hai cô nàng phòng 204, chỉ cười mỉm mà không nói gì...

Hai cô gái lanh chanh thi nhau nói một hồi thì chào Minh rồi chuột rút. Tất cả những câu nói của các cô gái cùng họ biến mất như khi họ xuất hiện, chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, Minh bất giác cười một mình lẩm bẩm: 

- Em cứ chờ đấy, cô nàng táo bạo, em sẽ là của anh.

Halloween 31/10/1992, sân bóng trường ĐHNN Thanh Xuân Hanoi (HANU) sẽ có một đêm nhạc Beaton sôi động. Từ chiều cả KTX đã xôn xao, nhốn nháo bảo nhau, tối nay không đi thư viện nữa mà sẽ ra sân bóng quẩy tung nóc nhà cùng band Bức tường của Trần Lập và nhóm hát nhạc Beatle của biên tập viên Long Vũ. Nhóm sát thủ phòng 204, không đứa nào bảo đứa nào cùng tự động rủ nhau vệ sinh ăn uống sớm rồi chuẩn bị đi coi nhạc - ban nhạc thần tượng của tất cả học sinh sinh viên lúc bấy giờ, đặc biệt là khối sinh viên các truòng Ngoại Ngữ, vì họ mê mẩn Beatle.

Thuý Anh diện một chiếc quần bom màu rượu nho thêu chữ nổi hai bên mép túi khá thời trang và là mốt năm ấy, cạp quần chéo hình tam giác, cắm thùng chiếc áo lụa xanh biếc nổi bật có thêu hình một cây đàn ghi Thúy Anh bên ngực trái. Cô hài lòng với tạo hình do chính cô thiết kế và nhờ một cô bạn khéo tay may cho bộ này, hôm nay mới mặc lần đầu. Chiếc eo thon gọn ghẽ thêm đôi giày màu da nhọn gót bảy phân tôn dáng rất nhiều, nhìn cân đối và hài hoà với khuôn ngực đầy đặn vun cao trong làn áo lụa mềm mại, nhìn vô cùng nữ tính và hấp dẫn. Cô tự tin sải bước về sân bóng cùng đám bạn, cả hội vừa đi vừa bàn tán rôm rả:

- Đi nhanh lên, đến sát sân khấu đi, cái Ngọc lại loi choi, hôm nay tao phải xem có anh nào ngon ngon không để lắc cùng mới được.

- Mày nhảy như con điên ý, đứa nào dám nhảy với mày. 

- Thế thì nhảy lên sân khấu mượn đại anh nào làm cột rồi nhảy xung quanh cũng được chứ gì?

- Ừ, ý kiến hay...

Cả bọn líu tíu như cà kiêng mắc bẫy rồi chen lấn xô đẩy để vào sát sân khấu. Đang loay hoay với đôi guốc nhọn, Thuý Anh vấp ngã chúi lủi đâm sầm vào lưng người đi trước và té ngửa về đằng sau vào lòng một ai đó, cả hai cùng ngã ngồi xuống đất. Cô ngượng nghịu đứng dậy rồi quay người lại định xin lỗi thì:

- Ơ, anh đi một mình à?

- Đâu, hai mình đấy chứ.

Người cô vừa va phải hoá ra là chàng Minh, bạn cùng phòng của anh Vinh đồng hương vừa bị cô cả cái Ngọc trêu chọc hôm trước.

Cô nhoẻn cười vui vẻ với anh:

- May thế, nhờ có anh mà em không bị ngã ngửa ra đất.

- Anh cũng thấy may... nhờ em ngã mà anh có bạn đồng hành tối nay đấy. Mình đi chung nhé.

- Vâng, hội phòng em ở ngay kia kìa.

loi to tinh gia doi (phan 12) - 3

Đêm nhạc kết thúc, hai người đã không còn thấy xa lạ mấy nữa, họ cùng nhau sánh bước ra khỏi sân bóng ra về. (Ảnh minh họa)

Họ vui vẻ tiến về chỗ đám bạn, người từ khắp nơi xung quanh khu vực Mễ Trì đổ về đông nghẹt. Bãi bóng kín mít người, Minh và Thuý Anh lọt thỏm giữa biển người. Đêm nhạc bắt đầu. Tiếng trống, tiếng đàn ghi Thúy Anh bắt đầu quyện vào nhau vang lên khúc nhạc dạo đầu của bản nhạc yesterday bất hủ, ca sỹ cất lời. Cả biển người lặng phắc rồi những cánh tay bắt dầu giơ lên nghiêng ngả theo ánh nến lung linh. Rất tự nhiên, Minh nhẹ nhàng cầm cổ tay cô gái đưa lên cao và cùng nhún nhảy nghiêng người theo bản nhạc, thỉnh thoảng anh lại nghiêng đầu liếc xuống nhìn cô, như muốn ôm trọn bằng ánh mắt hình ảnh cô gái bé nhỏ có mái tóc ngắn ngỗ nghịch và đáng yêu, tự nhiên và lung linh như ánh nến đang bập bùng trên tay những khán giả cuồng nhiệt. Cô gái như cảm nhận được ánh mắt ấy, đôi má cô ửng hồng nóng rát. Họ hát vang những bài hát cùng ban nhạc trong niềm hạnh phúc hân hoan, một buổi tối đáng nhớ mãi về sau... Đêm nhạc kết thúc, hai người đã không còn thấy xa lạ mấy nữa, họ cùng nhau sánh bước ra khỏi sân bóng ra về. Anh nhẹ nhàng đề nghị:

- Anh đưa em về phòng nhé?

- Ôi, không cần đâu, em tự đi được mà, có mấy bước chân thôi.

- Nhưng anh muốn cùng đi với em thêm nột lát được không?

- Vâng, thế cũng được ạ, em ở phòng 204. 

- Ô, anh tưởng em ở phòng 216 chứ, năm nhất anh gặp em ở đấy mà.

- Sao anh biết em ở đấy ạ, hôm đấy em chỉ ké phòng cái Hà liên hoan thôi, hồi đấy em không ở KTX.

- Vậy à, anh cứ tưởng.

- Từ năm hai thì em ở phòng 204 . Cô tinh nghịch nói thêm: - Từ đấy đến năm ngoái thì em vẫn thấy anh lẽo đẽo đi theo chị Nga người Thái Bình, bạn gái của anh đúng không? Năm nay qua hè thì em không thấy chị ấy đâu nữa.

- Bạn gái cũ rồi. Bọn anh chia tay rồi. Yêu nhau sáu năm, mà chị ấy chê anh nghèo nên bỏ anh đi yêu người khác mất rồi.

Một chút thương cảm trào lên trong lòng cô gái trẻ. Cô yên lặng đi bên anh, không nói thêm câu gì. Anh cũng vậy, lướt đi nhẹ nhàng bên cô không tiếng động, anh có dáng đi của một con báo, vừa vững chắc mà vừa nhanh nhẹn. Cô chợt thấy trái tim mình ấp áp lạ kỳ, cô muốn đoạn đường từ sân bóng nhà D4 kéo dài ra mãi để cô được đi bên anh thật lâu thật lâu...

Đêm nhạc Beatles đã kết thúc, nhưng dư âm của bài hát Yesterday vẫn còn ngân nga mãi trong đầu Thuý Anh, cả ngày hôm sau cô cứ lẩm nhẩm hát, và cười một mình: "Yesterday, all my troubles seemed so far awayNow it looks as though they're here to say Oh, I believe in yesterdaySuddenly, I'm not half the man I used to beThere's a shadow hanging over meOh, yesterday came suddenlyWhy she had to go I don't know she wouldn't sayI said something wrong, now I long for yesterdayYesterday, love was such an easy game to playNow I need a place to hide awayOh, I believe in yesterdayWhy she had to go I don't know she wouldn't sayI said something wrong, now I long for yesterday..."

Ngày hôm qua rất gần, tâm hồn như được giải thoát khỏi mọi ưu phiền u ám, âm nhạc diệu kỳ ngang chúa trời, Thuý Anh như vẫn cảm nhận được ánh nhìn mê mải của Minh, cô tự hỏi: - Anh ấy có ý gì với mình thế nhỉ, ánh nhìn ấy như lạ như qưen, giọng nói ấy dường như mình cũng đã từng nghe thấy ở đâu đó mà lâu lắc rồi không phải chỉ mới hôm qua. Tất cả chỉ như mới hôm qua thôi...

Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn

-----------

Đôi dòng về tác giả Ruby Mac

loi to tinh gia doi (phan 12) - 4

- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)

- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay

- Doanh nhân Empretect

- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR

"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.

Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo) 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/loi-to-tinh-gia-doi-phan-12-d233516.html

Lời tỏ tình giả dối (Phần 11)
Thúy Anh chưa nói dứt câu, Vỹ đã ôm lưng cô kéo sát vào mình, cúi xuống đặt nụ hôn chính thức lên đôi môi khô hạn của cô cả hơn một năm nay.
Theo Ruby Mac (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Lời tỏ tình giả dối