Vĩnh biệt con trai chưa từng gặp mặt

Sự kiện: Tâm sự bà bầu

Lẽ ra hôm nay đã trở thành một ngày thật sự đặc biệt, ngày mà một tiếng khóc mang đến nụ cười cho bao người, nhưng nó đã không thế xảy ra…

Con trai yêu của mẹ!

Lẽ ra hôm nay đã trở thành một ngày thật sự đặc biệt, ngày mà một tiếng khóc mang đến nụ cười cho bao người, nhưng nó đã không thế xảy ra…

Con đến với mẹ khi anh trai con đã được 4 tuổi, nhà mới cũng đã sắp xây xong. Nhiều người nói khi mang bầu con đầu lòng và con thứ sẽ khác nhau nhiều, mẹ cũng thấy vậy, bớt hồi hộp, tự tin hơn vì đã có chút ít kiến thức sinh nở anh con, duy có tình yêu của cả gia đình với con thì không kém gì với anh trai con cả. Mẹ nhớ cả ông bà nội, ngoại có món ngon là phần mẹ, việc gì nặng nhọc mẹ không phải làm, bát đũa dì con cũng tranh phần rửa, mẹ đi làm về đã có sẵn cơm bố con nấu. Bố lên mạng xem rồi một tuần bắt mẹ phải ăn đủ các chất, lúc thì gà tần, lúc lại chân giò lá vả.. đặc biệt là anh trai con đi học về đến nhà lúc nào cũng thơm vào cái bụng tròn tròn của mẹ “Mẹ cho con thơm em bé tí”, rồi còn hứa sẽ cho em chơi đồ chơi cùng, sẽ nấu bột cho em ăn, sẽ bế em…

Con cứ lớn dần trong tình yêu của cả gia đình. Lần mang thai anh trai con mẹ rất yếu, nghén và nôn nhiều đến mức mẹ nghĩ không giữ được anh con, nhưng với con mẹ khỏe hơn nhiều, dù vẫn thường xuyên nôn ọe. Mỗi tuần mẹ lại xem tuần này con trai mẹ đã lớn đến đâu, trông con như thế nào. Con lớn lên trong mẹ khỏe mạnh và bình an như thế đấy con trai à, và vì thế mẹ không thể tin mẹ mất con ở tuần thứ 22, vậy là mẹ không còn được xem con lớn lên thế nào ở tuần 23, 24, 25… nữa.

Con ra đi vào một ngày thật đặc biệt và khiến nỗi đau trăn trở càng khôn nguôi. Trước ngày cưới của dì con một ngày là tròn 22 tuần, thời điểm mà mẹ siêu âm kiểm tra sức khỏe xem con trai mẹ thế nào. Đó có lẽ đã là định mệnh đưa con rời xa mẹ.

Buổi sáng sau khi làm cơm mời cả xóm, bố mẹ và anh trai con tranh thủ buổi trưa đưa mẹ đi siêu âm nhưng đến nhà thì bác sĩ đang nghỉ trưa hẹn chiều quay lại. Buổi chiều cả nhà lại dọn dẹp, chuẩn sắp xếp cơm nước mời khách buổi chiều, mẹ đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn con lần cuối cùng… Ngày hôm đó mẹ đi lại khá nhiều, dù không phải làm gì nặng nhưng mẹ đi lại chuẩn bị cái này cái kia, thật vui vì năm nay ông bà ngoại có thêm rể hiền, cháu thảo. Mẹ hoàn toàn không có biểu hiện bất thường gì cho đến lúc 9h đêm khi đang rửa nốt ấm chén. Bố và chú dì vội vàng đưa mẹ vào viện cấp cứu, mẹ đã nghĩ đến điều xấu nhất, mẹ lúc đó thật sự sợ hãi dù mọi người ai cũng động viên mẹ có thể chỉ là động thai mà thôi. Đêm đó bà nội và bố con ở viện cùng mẹ còn ông bà ngoại phải về để chuẩn bị sáng sớm hôm sau rước râu và tổ chức cho dì con. Cả đêm mẹ không dám ngủ, xem con trai mẹ có đạp bình thường không, nhưng con dường như yếu dần với việc mất máu ồ ạt của mẹ. Mẹ được đưa vào phòng mổ trong tình trạng thập tử nhất sinh và xác định không chỉ mẹ đã mất con mà có thể mất cả mẹ. Ông ngoại là người duy nhất giữ liên lạc với bố ở bệnh viện vì sợ có chuyện mọi người hoảng loạn, vì đó là ngày trọng đại của dì con và dù có chuyện gì đám cưới cũng phải diễn ra.

 vinh biet con trai chua tung gap mat - 1

Mẹ vẫn nhớ cái ngày đầy nắng ấm, trời trong xanh khi mẹ được đưa đến phòng mổ, con ra đi nhẹ nhàng và bình yên như thế. (ảnh minh họa)

Con trai mẹ đã ra đi vào một ngày nắng đẹp trời với tất cả niềm day dứt và tiếc nuối. Mẹ may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng khi tỉnh lại chỉ còn những giọt nước mắt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Mẹ khản giọng gọi con, mẹ đã không được nhìn thấy con lần cuối, con đã được đưa đến một nơi bình yên, được ở trong một ngôi nhà thật đẹp. Chỉ có những người đã làm mẹ mới hiểu được không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau đớn mất con của mình. Mẹ còn chưa kịp ôm con vào lòng, còn chưa kịp nhìn mặt con trai mẹ, con trai mẹ cũng chưa kịp có được làn hơi, vòng tay và dòng sữa ấm của mẹ, về sau này mẹ được bà nội kể lại con rất giống anh trai con. Mẹ thương con trai mẹ bao nhiêu thì cũng thương ông bà, thương bố, thương chú dì và anh trai con bấy nhiêu. Mẹ đã khóc rất nhiều, sau đó gồng mình lên để tự nhủ rằng không để mọi người phải quá lo lắng cho mẹ, mất con đã là nỗi đau quá lớn.

Đã không biết bao nhiêu lần mẹ khóc một mình khi không có ông bà hay bố con và mọi người ở đó, mẹ phải mạnh mẽ để mọi người có thể vượt qua được chuyện này. Mẹ vẫn lặng lẽ vào xem những trường hợp sinh non như con mà được cứu sống, mẹ vẫn tiếp tục xem sự phát triển của thai nhi ở các tuần tiếp theo dù mẹ không còn con nữa. Con mới được 5 tháng thôi nhưng sữa mẹ đã về. Nằm cùng phòng với những bà mẹ hạnh phúc được ôm con mình vào lòng và cho con bú mẹ nghẹn lòng biết bao, khóc thầm bao lần khi người thân họ đến thăm hỏi. Ngồi vắt những giọt sữa ra mẹ giận mình, thương con khi mẹ có sữa mà không thể cho con bú, cảm giác bất lực và dằn vặt bản thân. Con đến và đi thật nhẹ nhàng. Mẹ cứ quanh quẩn với những tiếc nuối, với những câu giá như, với ước muốn được ôm con một lần… rồi mẹ hiểu đó là định mệnh, duyên phận của con và mẹ chỉ đến thế thôi.

Mẹ xin nghỉ không lương, 3 tháng ở nhà mẹ có nhiều thời gian hơn dành cho bố và anh trai con, bao nhiêu tình yêu dành cho con mẹ dồn cả vào những bữa cơm gia đình, dồn vào sự chăm sóc cho bố con, anh trai con. Từ ngày con ra đi đến nay không một ngày nào anh trai con quên thơm bụng mẹ với câu nói quên thuộc “cho con thơm em bé tí”. 100 ngày con mẹ xuống mộ, lần đầu được ở một mình với con, được khóc thỏa những nhớ mong, mẹ hát ru con, đọc kinh cho con nghe, kể chuyện cho con… 3 tháng mẹ đã nghiệm ra được nhiều điều, mẹ tìm đến Phật như niềm an ủi và hiểu rằng mẹ phải làm nhiều việc tốt và không được quá lưu luyến để con sớm được siêu thoát. Mẹ hiểu rằng cuộc đời là một chuỗi thăng trầm, được mất, phải chăng mẹ đã được quá nhiều nên ông trời lấy đi của mẹ điều quý giá đến thế để công bằng với thế gian.

Con trai mẹ giờ đã ở một thế giới khác rất xa với cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi chẳng có muộn phiền của thế gian, chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc. Nhìn những người chị, người em có bầu cùng thời gian với mẹ, mẹ ngoài miệng thì tươi cười hỏi thăm nhưng trong lòng thì chua xót biết bao, mẹ chỉ thầm mong đừng có bất cứ người mẹ nào phải chịu nỗi mất mát này giống mẹ, để mọi người mẹ đều được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, được ôm con bé bỏng của mình vào lòng. Một thời gian mẹ không dám bế em bé, ngại đi thăm những bà mẹ mới sinh, vì nhìn thấy con của họ nỗi đau trong lòng mẹ và niềm tiếc nuối cứ dâng trào không nguôi.

Mẹ đã bao lần nói “giá như...” nhưng mẹ hiểu đó là điều không thể, mẹ phải quay về với cuộc sống của mình, chăm sóc bố và anh trai con, làm người con hiếu thảo của ông bà, mọi người ai cũng nói mẹ thật mạnh mẽ, chỉ mẹ mới hiểu khuôn mặt mạnh mẽ này che dấu trái tim yếu đuối và nỗi đau dấu kín đến nhường nào. Mẹ may mắn vì luôn có gia đình bên cạnh yêu thương và động viên, mẹ cũng luôn có con ở bên trong tâm trí của mẹ, mẹ vẫn nhớ cái ngày đầy nắng ấm, trời trong xanh khi mẹ được đưa đến phòng mổ, con ra đi nhẹ nhàng và bình yên như thế. Trái tim mẹ cũng đã bình yên…

Mãi yêu con trai của mẹ!

Tâm sự của độc giả maihuong...@gmail.com

Bà bầu - Xúc động bộ ảnh sinh mổ mẹ tặng 2 conXúc động bộ ảnh sinh mổ mẹ tặng 2 con"Những thước ảnh chính là cuốn nhật ký chi tiết nhất ghi lại ngày hai con chào đời và mẹ muốn tặng lại cho các con."
Chuẩn bị mang thai - Mách mẹ cách “bồi bổ” cho trứngMách mẹ cách “bồi bổ” cho trứngTrứng đạt chất lượng tốt nhất sẽ giúp chị em dễ dàng đậu thai. Làm thế nào đây?
Bà bầu - Xót xa cảnh mang bầu ở châu PhiXót xa cảnh mang bầu ở châu PhiCuộc sống vật chất khó khăn khiến những mẹ bầu ở châu Phi không được chăm sóc chu đáo như những nơi khác.
(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7