“Cô để tóc ngắn rất cá tính, khuôn mặt trong sáng như bình minh trên biển, và thân hình tuyệt đối hoàn hảo. Một nhan sắc khiến chim ngừng hót, cá ngừng bơi, lá ngừng rụng, đàn ông hết yêu những người phụ nữ khác còn những phụ nữ khác biến thành đồng tính.”
Trên đây chỉ là một trong hàng sa số những tình tiết miêu tả các nhân vật nữ điển hình trong tập truyện ngắn Người bắt chim lợn của Hoàng Nhật, một tác giả trẻ sinh năm 1988.
Không như nhiều người viết khác thường miêu tả nét đẹp của phụ nữ qua ánh mắt, bờ môi, những gì đã trở nên cũ mòn, độc giả sẽ phải bật cười sảng khoái bởi nghệ thuật “vừa đấm vừa xoa” trong văn miêu tả của Hoàng Nhật. Anh rất biết cách nịnh các nhân vật nữ của mình khi khoác lên họ sự độc lập, cá tính nhưng luôn là nguồn cơn của mọi rắc rối. Hầu hết các nhân vật chính trong mười lăm truyện ngắn đều là nam, nhưng dường như họ chỉ mang vai trò kể câu chuyện mà trong đó nhân vật nữ xuất hiện từ đầu đến cuối.
Điển hình nhất có Chiếc ghế xấu hổ, một đồ vật vô tri nhưng biết phá chủ nhân của nó mỗi lần anh ta hú hí với bạn gái. Hay như Tình công sở thật ngang trái, câu chuyện viễn tưởng mang đậm chất điện ảnh về một chàng lập trình viên và con virus tình yêu có thể khiến mọi cô gái yêu anh say đắm. Nghiêm túc và lãng mạn hơn thì có Nước mắt của nàng, cơn mưa cho tôi, vốn là một bản tình ca đẫm nước mưa theo đúng nghĩa đen của một cô sinh viên trao trọn thân thể và tâm hồn cho người yêu, nhưng lại không đủ niềm tin để gắn bó với chàng trọn đời.
Tác giả cuốn sách
Hoàng Nhật cho biết tình yêu lứa đôi là chất liệu chính để anh viết lên những câu chuyện vừa bi vừa hài trong Người bắt chim lợn. Nhưng trong khi các nhân vật nam thường na ná nhau cả về tính cách lẫn công việc thì tuyến nhân vật nữ luôn rất khác biệt trong từng câu chuyện. Họ hài hước, khô khan, ghen tuông, cam chịu, yêu hết mình hoặc vô tình hết sức… Tất cả đã trở thành “một nồi lẩu thập cẩm” dở dở ương ương nhưng khi đặt cạnh nhau thì vô cùng hợp lý.
Một số nhân vật nữ tiêu biểu trong Người bắt chim lợn:
Ở mức độ nào đó, một đứa con gái lạ hoắc bỗng dưng nhào đến rồi gục đầu vào vai một đứa con trai không quen biết, cũng tương tự một đứa con trai lén trêu con gái vậy. Xin đừng cười, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Tôi chẳng phải người hẹp hòi gì mà không thể chia sẻ cái bờ vai sắp mười tám tuổi vừa rộng dài vừa vững chắc của mình cho ai có nhu cầu được dựa dẫm. Nhưng ít nhất cô ta cũng nên chào hỏi cho đàng hoàng, xưng tên cho lịch sự và trình bày rõ ràng cái hoàn cảnh éo le của mình trước đã, kiểu như: “Em vừa bị mẹ mắng, em bị điểm kém, em bị mấy đứa đầu gấu trong trường đánh, em bị thất tình…” Nhưng không, cô ả chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà dựa đầu vào vai tôi, như thể tôi chỉ là một con bù nhìn trên ruộng ngô. (Truyện tình cảm sướt mướt cho đàn ông)
Hai ánh mắt bất chợt gặp nhau tại một điểm, cô mỉm cười với anh, còn anh sững sờ khi được nhìn ngắm người đẹp đang đứng giữa bầy chó hoang. Nàng lộng lẫy có kém gì Kim Tae Hee, nghiêng nước nghiêng thành tựa Lưu Diệc Phi, trong sáng thánh thiện như Hoàng Thùy Linh, vòng eo của nàng còn thon hơn cả con iPod Touch anh mới tậu. (Tình công sở thật ngang trái)
Bà Ngưu bán thịt bò thì thích mê mệt vòng ba mắn đẻ của Bo. Bà Ngọ môi giới bất động sản lại kết cái miệng chúm chím đáng yêu đã mở ra là bao nhiêu lời vàng ý ngọc êm tai ngọt cổ tuôn trào. Lại có người chấm cái trán cao cao vừa bướng vừa thông minh xuất chúng của nàng như vợ ông Ngô Bảo Châu. Nhưng tựu chung, tất cả đều đồng ý rằng giữa thế kỷ hăm mốt toàn trai lười, gái đoảng mà lại có người phụ nữ như Bo thì đúng là bói xuyên nghìn năm, đào mãi tỷ kiếp mới thấy. (Mọt đười ươi)
Bìa Người bắt chim lợn