Ba mẹ chưa quen những yêu thương vội!

Con thường nói ba mẹ phải sống cho ra sống, đâu thể 'nông dân' hoài.

Mẹ ngồi cứng người trong bộ áo quần đẹp đẽ, chăm chú lắng nghe những bài hát nước ngoài lạ lẫm trên sân khấu. Xung quanh mẹ, sực nức mùi nước hoa và những ngôn từ lịch sự. Nhà hát ngày cuối tuần đông vui nhưng mẹ vẫn cố giấu đi cảm giác lạc lõng. Mẹ không thuộc về nơi chốn này. Mẹ càng không muốn để con buồn hay thất vọng. Con đã dặn mẹ, khi đến đây hãy khoan thai, nhẹ nhàng, giữ kẽ, vì có thể gặp nhiều người quen của con ở đây lắm.

Ba kể lại cảm giác hoảng sợ khi một mình lạc giữa sân bay xa lạ, không biết “tiếng của người ta” và chẳng có phương tiện gì để liên lạc với gia đình. Con lẳng lặng mua tour và “bắt” ba đi bằng được, với lý do là ba cần đi đây đó cho biết với thiên hạ. Thời buổi nào rồi mà cứ phải quanh quẩn ở nhà… Ba con, quả là có lúc đã ước ao được một lần đi nước ngoài, nhưng là với gia đình, vợ con, chứ không phải trong một chuyến đi toàn người không quen như thế.

 ba me chua quen nhung yeu thuong voi! - 1

Con thường nói ba mẹ phải sống cho ra sống, đâu thể 'nông dân' hoài. (Ảnh minh họa).

Ba mẹ vẫn nhớ giai đoạn bị con cương quyết “lùa” đi tập khiêu vũ, tham gia những khóa họp mặt đồng hương, những buổi nói chuyện chuyên đề này nọ. Ba mẹ không đến mức chẳng thể nào tiếp nhận được cuộc sống bên ngoài, nhưng vẫn ít nhiều e ngại. Phải như có con đi cùng. Phải như con hiểu, ba mẹ vẫn ghi nhận thành ý của con cái, chứ không “cái gì cũng chống đối” như con kết luận. Nhưng giá mà, con chịu một lần lắng nghe, để hiểu ba mẹ mình muốn gì, cần gì… Những nơi chốn ấy quả là không phù hợp với nếp nhà đơn giản bấy lâu của gia đình mình. Những món quà thơm tho gói trong giấy đẹp đó, mẹ quý đến độ không nỡ dùng tay xé mở. Mẹ cũng tiếc lắm, khi thấy con phải tiêu tốn nhiều công sức chỉ để ba mẹ được vui lòng, mà kết quả cuối cùng lại là như vậy…

Mẹ không quên một ngày Chủ nhật giữa tháng Năm năm ngoái, con đột nhiên mang về nhà nào hoa, nào bánh kem, nào đồ đạc lủ khủ với lý do, hôm ấy là kỷ niệm “Ngày của mẹ”. Cả đời ba mẹ nào có biết những dịp lễ lạt như vậy, nên lòng cũng vui và cảm động thật nhiều. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc con, lần sau đừng bày vẽ như vậy làm chi, con nhé, thì con sụ mặt bảo rằng, cuộc sống giờ đã khác nhiều rồi, ba mẹ phải sống cho ra sống chứ, đâu thể “nông dân” hoài như vậy được!

Ừ thì, quả là cuộc sống đã đổi thay nhiều. Hai con giờ đã đi làm, xênh xang váy áo. Mẹ làm quen dần với máy giặt, lò vi ba, với rau mầm bò tái, với bánh mì kẹp và những thức khác nữa mà các con mang về... Mẹ cũng buộc phải quen với việc hai con đi từ sáng đến tối mịt, trò chuyện với ba mẹ bằng những lời nhắc, lời dặn, bằng vài cuốc điện thoại gọi về rất vội, rằng tối nay con bận, về trễ, không ăn cơm đâu, mẹ nhé.

Nhưng cố lắm, ba mẹ vẫn chưa quen với những chăm sóc yêu thương có phần vội vàng, nhiều hình thức mà con cái dành cho mình. Mẹ chỉ ước ao thường xuyên có thêm những bữa cơm đủ đầy cả nhà, ước gì con dành thời gian chuyện trò với mẹ, phụ ba vài việc lặt vặt gì đó, chẳng hạn. Con dường như quên mất, mỗi cây mỗi hoa, nhà mình quen ăn chắc mặc bền, giờ càng không mong con cái báo đáp theo cách như vậy. Mẹ nhiều lần muốn nói với con, mà chẳng biết phải mở lời thế nào, để các con thấu hiểu, mà ba mẹ khỏi mang cảm giác “đang làm khó con”, cụm từ thi thoảng hai con vẫn nhiệt tình “kết tội” ba mẹ.

(Theo Phụ nữ chủ nhật)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7