Cô ấy đi cặp kè với người đàn ông khác. Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi đã ly hôn.
Tôi đã không kỳ vọng quá nhiều vào một món quà từ chồng, càng không hy vọng mẹ chồng sẽ chúc mừng tôi vào ngày này.
Ngày hôm đó, tôi nhận được 1 tỷ tiền bồi thường phá dỡ. Vốn tưởng số tiền này có thể cải thiện cuộc sống của mình nhưng không ngờ nó lại gây ra xáo trộn trong gia đình.
Ngày hôm kia, tôi để điện thoại ở đâu cũng không nhớ nên mượn máy của chồng gọi. Sau đó có một tin nhắn gửi đến nên tôi tò mò mở ra xem. Thì ra chồng tôi mỗi tháng vẫn gửi nuôi con 6 triệu,...
Tại sao phải đợi 2 ngày nữa mới được ăn, trong khi chỉ cần ra chợ ngay gần nhà là mua được tôm rồi. Tuy hơi khó hiểu, nhưng tôi đành im lặng.
Vì cạn sạch tiền, tôi đã lấy hết can đảm để gọi cho em trai mình hỏi vay tiền.
Thú thực, tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ nên trong một phút giây nào đó tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần anh biết sai và hối hận, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Sau khi xuất viện, mẹ chồng tôi vẫn phải nằm một chỗ, không thể đi lại được.
Bức xúc trước sự lạnh nhạt của con gái, tôi đã bắt xe từ quê lên thành phố, gặp con để hỏi cho ra nhẽ.
Nghe em trai nói thế, các chị vui lắm, ủng hộ nhiệt tình, còn mặt tôi nóng bừng bừng muốn nói ra bức xúc của mình ngay lập tức nhưng tính sĩ diện của chồng rất lớn, sợ bị bẽ mặt, anh sẽ về...
Thật may mắn, sau nhiều ngày điều trị tích cực, tính mạng của Hưng được bảo toàn và sức khỏe dần hồi phục. Tuần vừa rồi, anh ấy đã xuất viện và trở về phòng trọ.
Từ ngày bố chồng mất, sức khỏe mẹ yếu đi rõ rệt, bà đi lại khó khăn, không thể làm được việc nhà nữa. Tôi vừa bán hàng, vừa lo cơm nước, công việc bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya.
Cách nói của chị dâu cứ như là người con gái ruột thịt khuyên bảo mẹ vậy. Tuy tôi không hiểu dụng ý của chị là gì nhưng tôi biết chị làm gì cũng chỉ nghĩ lợi cho mọi người, không bao giờ đối...
Là con, tôi cũng muốn hỗ trợ bố mẹ nên đã lén lút đưa cho nhà ngoại 100 triệu để xây nhà. Đó là “quỹ đen” của tôi, tiền tôi dành dụm được từ công việc làm thêm.
Trước ngày đi đăng ký kết hôn, bạn gái đưa cho tôi một bản cam kết, mặt mũi tôi tối sầm lại khi đọc nội dung ghi bên trong.
Chị họ muốn tôi làm giúp việc cho nhà chị với mức lương 20 triệu/tháng, trong khi người giúp việc cũ chỉ nhận 10 triệu.
Biết anh ấy vẫn còn nhớ vợ cũ, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn nên chưa bao giờ đòi hỏi tình cảm từ anh. Nhưng giờ bảo tôi nhường chỗ cho vợ cũ của anh,...
Cảm giác bất công trào lên trong lòng, tôi cảm thấy tất cả những công sức, tình yêu mà gia đình tôi dành cho bố mẹ chồng bấy lâu nay không được đền đáp, và cả con trai tôi cũng không có chỗ...
Mẹ giúp vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đưa đón con đi học, nên cuộc sống của vợ chồng tôi cũng “dễ thở” hơn. Nhưng dần dần tôi nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, khi tôi mở cửa và nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh mẹ chồng, trái tim tôi chợt ngừng đập.
Lời nói của tôi làm em chồng xúc động đến mức bật khóc. Em cảm ơn sự rộng lượng của tôi đã khiến gia đình được sống yên ổn, không xảy ra tranh chấp.
Cuộc đời là một bộ phim, bạn là đạo diễn, cũng là diễn viên chính. Thay vì mù quáng hòa nhập rồi bị đồng hóa, bị hòa tan, bị cuốn theo dòng đời, lạc mất chính mình, hãy cứ diễn vai của mình...