Bản nhạc chiều dang dở (Phần 10)

Thụy Anh cố gắng nhẹ nhàng xoa bàn tay của mình vào tay Hải Hoa chỉ vì muốn Hoa biết rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn đang ở bên cạnh Hoa chứ không hề đi đâu khác.

Một câu chuyện tình buồn sâu lắng... Những con người mang sẵn nỗi đau trong lòng liệu có vượt qua được ám ảnh của quá khứ để mở lòng mình?

Mời các bạn theo dõi câu chuyện Bản nhạc giữa chiều dang dở trên Tình yêu giới tính.

Thụy Anh nhìn Phong rồi lên tiếng:

-         Ở đây vẫn còn giữ lại cây saxophone chứ? Cậu có thể thôi cho tôi nghe một bài hát được không?

Phong nhìn Thụy Anh ngạc nhiên, như thể người ngồi trước mặt anh không phải là một Thụy Anh mà anh đã từng quen.

-         Hạ trắng nhé. – Phong vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa quay lại nói với Thụy Anh. Anh đi tìm cây kèn đã được Dũng mua tặng cho để giành riêng cho anh thổi ở Phố. Cây kèn tưởng như đã bị lãng quên cùng với sự tan rã của “Phố”. Vậy mà chính trong khoảnh khắc này, nó lại được nhớ đến bởi một Thụy Anh luốn chạy trốn và phủ nhận sự tồn tại của nó.

Thụy Anh cũng không thể nào lý giải được tại sao trong giây phút ấy cô lại nhắc Phong thổi saxophone. Thụy Anh cũng không hiểu, không muốn lý giải, không muốn tìm kiếm để làm gì. Chỉ cần biết trong khoảnh khắc này đây, cô đang thực sự nhìn thấy Phong chìm đắm trong bản Hạ trắng day dứt, ngọt ngào chứ không phải là những bản saxphone vọng lại từ đâu đó trong quá khứ cùng với hình ảnh của mẹ mười lăm năm trước.

Thụy Anh tự nhủ điều đó, cảm thấy rất chân thật điều đó, nhưng đêm Hà Nội càng ngày càng sâu, và nặng trĩu khiến Thụy Anh cảm thấy ngạt thở. Cô cố ngăn sự khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực mình, nhưng không thể nào thoát được. Cô cảm thấy rõ rằng những âm thanh đó đang nhảy múa, khuấy động cả con người cô, khiến cô cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Thụy Anh đưa hai tay lên ôm đầu, và rồi cô ngã vật ra giữa sàn nhà ẩm ướt và chứa đầy máu cũng như nước mắt của Dũng.

Thụy Anh nghe mọi thứ xung quanh mình ào ào, lộn xộn. Cô không nhận ra được, không còn gì xung quanh. Cô nhắm mắt lại khi lờ mờ nhìn thấy Phong đánh rơi cây saxophone xuống đất chạy lại ôm lấy cô. Cô cảm giác như mình được nhấc lên. Và tiếp theo đó là điều gì nữa. Hình như đâu đó là tiếng còi vọng từ rất xa. Và trong cô chỉ còn lại là hình ảnh mẹ cười vẫn rất xinh, rất trẻ giữa một cánh đồng hoa trắng. Cô nghĩ “Hình như mình đang chết”.

Phong hốt hoảng khi nhìn thấy Thụy Anh bỗng dưng ngã gục xuống đất. Anh không biết vì ly do gì. Anh chỉ kịp chạy ào lại ôm lấy cô, và vội vã lao ra cửa. Anh bấm số gọi cấp cứu 115. Anh thực sự hoang mang. Anh không thể biết được điều gì đang diễn ra xung quanh anh và Thụy Anh lúc này nữa.

Trong khi anh đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì bác sĩ Huy từ trong phòng cấp cứu đi ra. Khuôn mặt ông mệt mỏi, đôi mắt đã quầng sâu buồn bã đằng sau cặp kính trắng khổ to. Ông ngồi xuống bên cạnh Phong, lặng lẽ. Khung cảnh bệnh viện trông vẫn nhộn nhạo giữa một đêm mùa hè nhưng chỉ có hai con người vốn không hề quen biết nhau này lại lặng lẽ ngồi bên nhau, vì một người con gái bé nhỏ.

-         Thụy quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Nó không còn đủ sức để chịu đựng bất cứ chuyện gì khác nữa. Có lẽ nhiều đứa trẻ đã vượt qua chuyện này từ rất lâu rồi để mà lớn lên bình thường, biết cách sống bình thường. Nhưng Thụy nó ngốc nghếch quá. Hoặc vì nó nhớ dai quá, nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ, đè nặng lên trái tim nó khiến nó dù có vẫy vùng đến thế nào cũng không thoát ra nổi. Mà hình như càng ngày cái quá khứ xa xôi cứ càng đầy lên, càng đau hơn, lan rộng hơn, khiến nó không biết cách phải trốn đi đâu nữa.

Bác sĩ Huy nói một mạch mà chẳng thèm để ý xem người ngồi bên cạnh mình là người như thế nào. Chỉ biết rằng lại một đêm nữa, ông phải chứng kiến đứa con gái mà mình vô cùng yêu thương phải vật vã trong  một cơn đau đớn hoảng loạn như đã bị đánh động rất nhiều vết thương mà nó đã cố dấu kín.

 ban nhac chieu dang do (phan 10) - 1

(Ảnh minh họa)

Ông nhìn Phong nói tiếp:

- Tôi không biết cậu là thế nào với Thụy, nhưng có lẽ cậu là một người quan trọng, bởi cậu đã khiến nó ra nông nỗi này. Nhưng cậu yên tâm, tôi không trách cậu, bởi cậu không phải là nguyên nhân, cậu chỉ là cái lý do trực tiếp, là người đã đánh động trái tim nó, khiến nó vật ngã.

Cậu nên trở về nhà đi. Đừng mất thời gian với cô con gái đáng thương của tôi nữa. Hình như nó không muốn gặp cậu. Hoặc là nó không dám gặp cậu nữa đâu.

Nghe những lời nói như thì thầm, hụt hơi và có phần xa lạ của bác sĩ Huy, Phong không biết mình nên trả lời thế nào nữa. Im lặng một lát rồi anh quay sang hỏi bác sĩ:

-         Bác sĩ có gọi cho bố cô ấy không?

-         Không.

-         Một ai khác?

-         Cũng không.

-         Tại sao?

-         Bởi vì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa.

-         Cháu không hiểu, giữa bác và Thụy Anh là gì? Tại sao bác lại nói chuyện cứ y như bác biết rất rõ cô ấy cũng như rất hiểu cô ấy.

-         Tôi là bạn. Chỉ là một người bạn thôi. – ông Huy đưa mắt nhìn vào căn phòng hồi sức, rồi nói tiếp: - Là một người bạn của một đứa con gái đáng thương.

-         Cháu muốn được ở đây với Thụy Anh. Bác có cho phép cháu không? – Phong đứng lên nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Huy và nói.

-         Nó đang ngủ. Cậu có thể vào bên trong. Nhưng tôi nghĩ khi nó tỉnh dậy, tốt nhất cậu hãy để nó được yên.

-         Bác nghĩ thế nào là được yên? Vỗn dĩ cô ấy không hề được yên, dù là chỉ một mình trong một không gian yên tĩnh vô cùng.

-         Đừng tranh cãi. Nó rất yếu. Và nó cần nghỉ ngơi. Tôi chỉ có ý như vậy thôi. – Bác sĩ Huy nói rồi quay lưng bước đi. Ông không quay lại nữa, ông biết cậu con trai đó chính là một người đặc biệt đối với Thụy của ông. Cậu ta sẽ giúp Thụy đối diện với chính mình. Chỉ có như thế thôi. Ông bước đi, để mặc Phong còn đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn và lẫn vào trong bóng tối của các hành lang trong bệnh viện.

13.

Sáng hôm sau, Thụy Anh tỉnh lại một mình trong bệnh viện, không có một dấu hiện  nào để cô biết rằng Phong đã ở đây. Khi cô đang còn hoang mang chưa biết điều gì đang diễn ra thì đã thấy bác sĩ Huy bước vào.

-         Nào con gái, đã đến lúc về nhà rồi đấy.

-         Người đã đưa con vào đây đâu vậy bác sĩ?

-         Cậu ấy đi rồi. Đi khi trời còn chưa sáng.

-         …… (im lặng)…. Con đã làm bác sĩ lo lắng lắm phải không?

-         Phải. Rất lo lắng, nhưng ta biết Thụy của ta rất mạnh mẽ, nên ta không cảm thấy lo nữa. Còn bây giờ thì con mau lên. Đã đến lúc con phải về nhà để nhường lại chiếc giường mát mẻ này cho người khác rồi đấy. – bác sĩ Huy vừa nói vừa giúp Thụy Anh đứng dậy. – Ta sẽ đưa con về nhà con gái ạ.

Thụy Anh nhìn ông Huy với đôi măt tròn trịa đầy ngạc nhiên. Chưa có một lần nào ông đến nhà cô, cũng chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô sẽ tiếp đón ông trong căn nhà mà cô luôn luôn sợ hãi ấy. Vậy mà lúc này đây cô đang ngồi cùng ông trong chiếc xe taxi thẳng đường về nhà cô. Cô thấy người mình nặng trĩu, mỏi rụng rời cả chân tay. Cô dựa đầu vào vai ông, nhắm mắt lại cố gắng giữ được trạng thái ổn định nhất mà cô có thể.

Vẫn ngôi nhà ba tẫng cũ kĩ ấy, vẫn là những con người ấy. Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó rất khác. Căn nhà hình như sáng hơn và tươi hơn, cộng thêm tiếng cười nói trong veo của cu Bi khiến cô bớt chợt có cảm giác lạ lẫm hơn rất nhiều. Dì hai ra mở cổng, từ tốn cười chào bác sĩ, mỉm cười với Thụy Anh và đỡ cô vào trong nhà. – Con còn đau nữa không? – Thụy Anh có phần ngỡ ngàng, và thấy dịu lòng lại khi nghe lời hỏi thăm đó của dì.

Thụy Anh chào bố, hôn cu Bi rồi định xin phép lên nhà, nhưng bác sĩ Huy đã kịp giữ cô lại:

-         Bố con có chuyện cần phải nói với con. Con hãy cố gắng ngồi lại một chút đi.

Trong lúc dì hai đưa cu Bi ra xe đi học và vào trong bếp pha nước. Chỉ còn lại ba con người ngồi nhìn nhau, im lặng trong căng thẳng.

-         Đã đến lúc cần phải nói ra tất cả sự thật rồi. – bác sĩ Huy nhìn hai bố con Thụy Anh và nói.

-         Thụy Anh – ông Minh khó khăn lên tiếng – Bố biết đã đến lúc bố cần nói tất cả cho con biết. Không, con đừng nhìn bố như thế - Ông Minh nhìn Thụy Anh và nói như muốn cầu xin. – bố không phải nói chuyện này để thanh minh cho suốt mười lăm năm im lặng và đau khổ của mình. Đã mười lăm năm, tất cả chúng ta đã phải sống trong một không khí dối trá, nhưng bố không muốn con hiểu lầm. Thụy Anh, sự dối trá đó không phải do bố cố tình tạo ra để tìm cuộc sống hạnh phúc khác cho mình. Bố chỉ giữ lời hứa với người phụ nữ mà bố yêu nhất và cũng hận nhất trong cuộc đời này.

Ông Minh ngừng một lát, nhìn bác sĩ Huy rồi quay sang nhìn khuôn mặt căng thẳng có phẩn đang tái đi của Thụy Anh: - Thụy Anh, con vẫn còn chịu đựng được chứ?

-         Con khỏe, và con đang cần nghe bố nói tiếp. Thụy Anh nói mà không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Ông Minh tiếp tục câu chuyện của mình. Kể câu chuyện của một người đàn ông đã câm lặng suốt mười lăm năm qua chỉ vì một lời hứa với một người phụ nữ duy nhất mà cả đời ông yêu. Ông Minh nói với giọng bình tĩnh hơn cái lần mà ông trực tiếp nói chuyện với bác sĩ Huy. Ông không ngờ mình lại có cảm giác thanh thản đến như vậy.

Lần đầu tiên ông có thể nhìn vào đôi mắt con gái mà không hề sợ hãi bất kì điều gì. Sự thật đã được bộc lộ vào đúng khi nó buộc phải được bộc lộ. Không có một cách nào khác để trốn chạy nó. Không một tấm mành nào có thể che lấp sự thật đó. Mười lăm năm là đủ để dày vò nhau trong những giả dối và đau khổ. Mười lăm năm cả ba con người trong căn nhà bé nhỏ này phải âm thâm chịu đựng sự oán giận từ nhau, chỉ vì một lời hứa. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người đàn ông câm lặng chịu đựng đến khốn khổ như vậy.

Vậy mà Thụy Anh đã hận ông suốt mười lăm năm, đã nghĩ ông ruồng bỏ mẹ để mơ tưởng đến hạnh phúc cho riêng mình. Và rồi, điều gì là thật vào giây phút này đây? Biết làm sao đây? Biết phải thế nào đây? Cô phải hận ai đây? Phải thương ai đây? Ai mới là người nhẫn tâm. Bỗng dưng mọi kí ức chìm khuất, cô nhắm mắt lại, và nước mắt cứ thế rơi xuống, không ai muốn lau nó đi.

Thụy Anh không nói gì, không biểu hiện bất kì một thái độ gì khác. Vẫn như mười lăm năm trước khi nghe bố nói về chuyện người mẹ mà cô yêu thương nhất đã chết. Bây giờ cũng vậy. Mọi thứ không cần phải nói lại nữa. Có điều gì khác đâu, có thể thay đổi được gì nữa đâu. Mười lăm năm, tâm hồn đã nặng trĩu quá nhiều điều, con người xơ xác đi nhiều rồi, cạn kiệt sức lực để có thể quẫy đạp rồi. Vậy thì nói những điều này để làm gì, nó có thể thay đổi được cuộc sống của cô và bố cô mười lăm năm qua hay không. Mọi thứ đã qua, đã khuyết thiếu và vỡ vụn. Lời thú nhận này cũng chỉ là một câu chuyện, kể lại cho xong. Vậy là hết. Vu vơ và ngột ngạt.

-         Con đi lên phòng đây. – Thụy Anh ngồi im lặng một lúc, rồi nói được một câu như vậy

Không khí vẫn nguyên vẹn sự căng thẳng và ngột ngạt khi Thụy Anh bước ra khỏi đó. Ba con  người còn lại ngồi nhìn nhau, lặng lẽ. Trong lúc đó, bác sĩ Huy đứng lên và nói:

-         Đừng lo lắng gì cả. Chúng ta đã làm đúng. Đã đến lúc phải để Thụy hiểu sự thật. Nó không thể trách ông được nữa. – Bác sĩ quay lại phía dì hai và nói tiếp: - Cô hãy ở bên cạnh họ. Đây  là lúc họ cần cô hơn bao giờ hết.

Dì hai khẽ gật đầu. Cũng lúc đó, bác sĩ ra hiệu ông xin phép ra về. Và ông bước vội ra khỏi ngôi nhà đó, một cảm giác khó thở đang lớn dần lên xung quanh ông. Có điều gì đó ngột ngạt, u ám mà ông không thể thoát ra được.

***

-         Me, mẹ ơi……

Thụy Anh cảm thấy tiếng gọi của mình đã lạc hẳn đi, và mẹ cô thì biến mất thực sự. Vẫn chỉ còn lại là một chiếc bóng lờ mờ, xa khuất. Khung cảnh xung quanh cô cũng dần dần tan biến trong một lớp sương mù dày đặc. Không thể nhận ra được điều gì nữa, khi mọi thứ đều đã mất đi.

 ban nhac chieu dang do (phan 10) - 2

Thụy Anh cảm thấy tiếng gọi của mình đã lạc hẳn đi, và mẹ cô thì biến mất thực sự. (Ảnh minh họa)

Thụy Anh tỉnh dậy. Căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Không biết lúc này là mấy giờ nữa. Không biết cô đã trôi đi đâu nữa. Cô vẫn nằm im, căn phòng tối om. Thụy Anh bây giờ mới dần dần nhớ lại những hình ảnh của giấc mơ khi nãy. Cô tự nhủ: “Tại sao mình lại mơ về Đà Lạt đến rõ ràng như vậy? Chưa bao giờ những giấc mơ của mẹ lại có một địa chỉ cụ thể đến như thế. Hay mẹ đang ở Đà Lạt?. Không, không thể như thế được. Mà nếu mẹ đang ở Đà Lạt thật thì cũng đã sao. Không để làm gì cả. Mọi thứ đã đến lúc chấm hết rồi. Hãy để cho tất cả những người xung quanh câu chuyện này được yên thôi. Mình không nên làm gì nữa. Cũng không thể làm gì được nữa. Hãy để cho tất cả mọi thứ dừng lại thôi. Dừng lại thôi Thụy Anh ạ. Ngay cả bản thân mày nữa. Cũng phải dừng lại thôi. Dừng lại đi”.

Cô nằm như thế một lúc lâu nữa, rồi trở dậy, bình thản kéo rèm lên. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng phố xá cũng có vẻ nhộn nhịp lắm rồi. Phố mùa hè, lúc nào cũng rạo rực trong mình những niềm vui không thể hiểu được. Tự bản thân buổi sớm mai đã tràn đầy hi vọng. “Mình đã nằm như vậy suốt một ngày, một đêm. Chìm nghỉm trong một giấc mơ kì lạ.

Mẹ đã đi rồi, chẳng còn phải day dứt nữa. Cũng như cô bán xôi ở đầu ngõ nhà mình, cũng có lúc phải ra đi. Họ chỉ là không sống cuộc sống này nữa, không ở nơi này nữa. Họ tìm đến nơi khác với một cuộc sống khác. Họ vẫn đang sống với những con người khác. Có thể những người đó vẫn còn nhớ đến những người trong cuộc sống cũ của mình. Nhưng nỗi nhớ vẫn chỉ là những nỗi nhớ thôi.

Cuộc sống đã khác đi rồi. Không ai có thể làm khác được. Dù bây giờ có tìm lại tất cả, dù mẹ có quay trở về thì cuộc sống trước đây cũng không thể quay lại đúng vị trí như trước đây”. Thụy Anh ngồi im dựa lưng vào banlcon, châm thuốc và nhìn xuống con phố trước nhà mình với một cây cột đèn già nua, và một chiếc bóng đèn với thứ ánh sáng lờ mờ. Đó là thứ duy nhất còn sót lại như ngày thơ bé. Nhưng nó cũng không còn vẹn nguyên như khi ấy.

Cô chợt nghĩ đến Phong. Từ hôm nghe saxophone ở Phố, cô không còn gặp Phong nữa. Chỉ có quá khứ tồn tại thật và còn mãi trong mỗi người thôi….

Điện thoại của Hải Hoa:

-         Chị, chị có thể giúp em được không?

Nghe giọng nói có phần hoảng hốt của cô bé khiến Thụy Anh cảm thấy lo lắng, và giật tung khỏi ý nghĩa về mẹ của cô.

-         Chuyện gì thế?

-         Chị hãy đến nhà em ngay bây giờ. Lên phòng em. Em khóa cửa rồi, nhưng chị có chìa khóa mà. Chị hãy mở nó, và vào bên trong. Em đang ở đó. Em đã gặp anh Dũng. Em muốn chị hãy nhìn lại mọi thứ giúp em. Vì….

Hải Hoa chưa nói hết câu thì điện thoại bị ngắt. Thụy Anh cố a lô để gọi Hải Hoa lại nhưng không còn cách nào khác.

Sao tháng năm ngột ngạt quá. Thụy Anh phóng xe như bay ra phố, không kịp nhận biết điều gì xung quanh. Trời Hà Nội  ngột ngạt sáng. Và rất nhiều những cánh bằng lăng tím đẫm nát tan loang trên lòng đường. Hình như đêm qua gió đã rất to.

Nhà Hải Hoa nằm trên con phố rất cổ kính và xinh đẹp. Căn nhà nằm gần những cây cổ thụ rất xanh. Mỗi lần đến đây Thụy Anh đều cảm thấy rất dễ thở, nhưng hôm nay những gì Hải Hoa nói khiến cô không thể nào hết lo lắng. Điều gì đã xảy ra và suốt thời gian qua Hải Hoa của cô đã thế nào. Từ ngày Dũng ra đi, cô cũng không gặp Hải Hoa thêm một lần nào nữa, như thế Hoa đã biến mất khỏi mọi người cũng giống như Dũng. Vậy mà hôm nay cô bé đã hốt hoảng gọi điện cho Thụy Anh, nói những điều kì lạ. Thụy Anh vừa lái xe vừa lơ mơ nghĩ ngợi rất nhiều điều.

Không có ai ở nhà. Thụy Anh bấm chuông mãi mới thấy cô giúp việc đi ra, tay vẫn đang cầm đôi đũa trên tay. Nhìn thấy Thụy Anh, cô tỏ ra vui mừng lộ liễu:

-         Ôi, cô Thụy Anh đấy ạ. Chắc phải gần cả nửa năm nay chẳng thấy cô sang chơi. Cô Hải Hoa và mọi người nhớ cô lắm đấy…

Thụy Anh chẳng muốn nghe thêm cô ta nói gì nữa, cô chạy ngay lên tầng hai, tìm Hải Hoa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh bóng tối, không có một dấu vết gì của Hải Hoa. Cô phải sờ mãi mới bật được công tắc điện. Căn phòng bừng sáng. Hải Hoa chẳng buồn ngước lên nhìn, và nói:

-         Chị đã đến.

Hải Hoa ngồi cúi đầu dựa lưng vào cạnh giường, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, mái tóc vàng xõa xuống. Bên tay phải dính đầy máu, cùng với một con dao, một bao thuốc lá vứt sóng xoài cạnh đó. Thụy Anh chạy vội lại ôm lấy Hải Hoa và nâng đầu cô bé lên. Máu vẫn chảy, dính hết vào chiếc váy ngủ mà Hải Hoa đang mặc, nhưng cô như chẳng hề để ý đến những thứ đó. Mắt cô vẫn mở to, trừng trừng nhìn Thụy Anh nhưng không nói gì chỉ nhếch mép cười.

-         Chị đã không bỏ rơi em.

Thụy Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ khẽ dìu đặt Hải Hoa nằm lên giường, và lục tìm bông băng trong ngăn kéo tủ của Thụy Anh. Thụy hốt hoảng hơn khi nhìn thấy vô số những con dao lam dính máu nằm ngổn ngang trong ngăn kéo tủ của Hải Hoa. Chỉ một thoáng bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng, đó là thứ mà Hải Hoa đã dùng để chống đỡ lại với nỗi đau suốt những  ngày qua từ khi Dũng ra đi. “Nó đau đớn, nhưng nó không òa khóc. Nó  ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau đó một mình. Nó chẳng còn để ý đến ai ngoài mình nữ. Ôi, Hải Hoa, Hải Hoa đáng thương!”.

Thụy Anh ngồi lại trên giường, lấy bông lau nhẹ nhàng vết rạch mới và cả những vết rạch đã cũ, đã thành sẹo sần sùi trên bàn tay của cô bé. Thụy Anh vẫn chưa nói một lới nào, mà chỉ nhìn mãi khuôn mặt xanh xám, tái và nhăn nheo của đứa em họ duy nhất của mình. Đứa em gái mới chỉ mười tám tuổi đầu đang tự hủy hoại đi cuộc sống của mình vì những chênh vênh mất mát.

-          Em càng ở bên cạnh anh, anh càng đau đơn nhiều hơn. Em chỉ là một đứa con gái tầm thường, dù cho em có trần truồng trước mặt anh ấy, thì cũng không có điều gì có thể xảy ra. Tất cả là tại em đã là cơ hội cho hắn lớn dần lên và lấn át anh ấy, để anh phải chịu đựng nỗi đau đớn như vậy. Chị, chị ơi… Có phải con người chúng ta vẫn chưa ai có thể nhìn thẳng vào điều đó để mà chấp nhận nó không?

-         Chỉ có tự bản thân Dũng không chấp nhận mình thôi. Còn chúng ta, chúng ta có quyền gì để mà chấp nhận hay không chấp nhận. – Đến lúc này thì Thụy Anh đã thực sự hiểu điều gì đang diễn ra. Cô nói rồi vòng tay ôm chặt hơn Hải Hoa, và đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang xõa rũ rượi cho gọn lại hộ cô bé.

Hải Hoa nhìn lên và nói:

-         Em sợ. Chị, chị đừng trách em vì em đã làm như thế này nhé. Đây là cách duy nhất để em có thể gặp lại Dũng, cảm nhận anh ấy vẫn ở đâu xung quanh đây.– Hải Hoa lại nhìn Thụy Anh như van xin. – Chị đừng bỏ em chị nhé. Em sợ lắm, em sợ tất cả những thứ ở xung quanh em, sợ chính cái việc mà em đang làm để đối phó với những chuyện này.

 ban nhac chieu dang do (phan 10) - 3

(Ảnh minh họa)

Em không biết em có thể chịu được bao lâu nữa. Em cảm thấy bàn tay mình đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Chị sẽ không trách em, đúng không? Vì chị biết những điều này mà. Em đã từng nói, anh Dũng  là người em thích nhất. Em hỏi anh ấy có biết tại sao em thích anh ấy không? Dũng không trả lời. Em đã nói rằng, em thích anh ấy vì ở cạnh anh ấy, em thấy bình yên như ở trong ngôi nhà của mình vậy. Nhưng bây giờ ngôi nhà của em đã mất rồi, em biết phải đi đâu ở đâu nữa đây. Em cảm giác nắng đang đổ ập xuông đầu mình, và mưa bão ào ào kéo đến. Em biết phải làm thế nào khi ngôi nhà của mình không còn nữa đây chị?

Mất đi một người mà mình yêu thương, mất đi một người đã từng gắn bó với mình như linh hồn mình, nó khiến trái tim con người đau đớn và tan nát đến như vậy đấy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng hiểu được những điều đó. Thụy Anh chợt nghĩ đến mẹ của mình. Nếu họ nghĩ đến những người ở lại, thì họ sẽ không ra đi. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, sống chết hay không cũng là kết thúc rồi. Đau đã đau rồi. Tự mình phải cố ngoi lên vì một điều gì đó thôi. Không còn cách nào khác.

Thụy Anh cố gắng nhẹ nhàng xoa bàn tay của mình vào tay Hải Hoa chỉ vì muốn Hoa biết rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn đang ở bên cạnh Hoa chứ không hề đi đâu khác. Còn Hải Hoa thì cứ nằm im như vậy, như không còn biết gì nữa. Máu ở tay đã không còn chảy, nhưng nhìn chúng đỏ ngầu như đang khóc, đang xót xa vì đau đớn.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần cuối của truyện Bản nhạc chiều dang dở trên Tình yêu giới tính vào ngày 1/10

Các phần khác của truyện

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 1)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 2)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 3)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 4)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 5)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 6)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 7)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 8)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 9)

Tình yêu - Giới tính - Kinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cướiKinh nghiệm của cô dâu đến Lý Sơn 2 lần chụp ảnh cướiLý Sơn đang là một địa điểm rất hot hiện nay để các cặp đôi lựa chọn, nhất là khi mùa cưới đang đến gần.
Chuyện tình yêu - Nghi chồng ngoại tình, vợ liên tục “tận thu”Nghi chồng ngoại tình, vợ liên tục “tận thu”Ngăn chồng ngoại tình, vợ liên tục bắt chồng "nộp thế" để không còn hơi sức đâu mà "léng phéng".
Chuyện tình yêu - Cặp đôi hẹn hò qua mạng và có thai ngay lần đầu gặp gỡCặp đôi hẹn hò qua mạng và có thai ngay lần đầu gặp gỡMột người phụ nữ 38 tuổi đã kết hôn với chàng trai chỉ bằng nửa tuổi sau khi mang bầu với cậu ấy trong lần đầu tiên gặp gỡ.
Theo Đại Ngọc (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7