Em lấy chồng đi thôi...

Anh phải đến bên người con gái anh yêu, còn em, em cũng lấy chồng đi thôi nhé...

Ngồi trong văn phòng, thi thoảng Huyền lại nhìn đồng hồ. Chiều nay cô có một cái hẹn, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn mong ngóng. Cũng có đôi lúc Huyền thấy mình thật kì lạ. Nhưng rồi cô lại mặc kệ tất cả, miễn là cảm thấy vui, vậy là được rồi.

Huyền ôm lấy chiếc túi xách vội vã ra khỏi văn phòng đến nỗi đâm xầm vào một cô bạn đồng nghiệp:

- “Đi đâu mà như ma đuổi thế?”

- “Đi có việc”

Cô bạn nhìn bộ dạng hớt hải của Huyền rồi như sực nhớ ra điều gì và khẽ thở dài:

- “À nhớ rồi, hôm nay là thứ 6. Chẳng hiểu mày định tiếp tục như thế này để làm gì nữa. Đừng tự làm khổ mình…”

Cô bạn còn chưa nói xong thì Huyền đã chạy quá xa một đoạn và kèm theo câu nói:

- “Tao tự biết mình thế nào chứ, yên tâm đi”.

Huyền đi tới chỗ hẹn, với một người quen!

*****

Huyền vội vàng dựng chiếc xe máy bên ngoài quán cà phê. Cô bước vào, ngay lập tức tiến vào bàn quen thuộc mà chủ quán luôn để dành cho cô. Huyền thấy thất vọng một chút khi thấy bàn trống không. Người đó vẫn chưa đến. Rất ít khi người ấy đến muộn, không hiểu hôm nay có việc gì xảy ra... Huyền thấy nóng ruột.

Huyền gọi một ly nước và chờ đợi. Huyền có thể điện thoại nhưng cô không làm thế. Dù sao Huyền cũng là một cô gái và việc đợi chờ đàn ông như thế này cũng đã là quá lắm rồi. Huyền không muốn anh ta biết Huyền đã phải chờ đợi anh ta lâu đến thế nào. Với con gái, điều ấy lúc nào cũng là một sự xấu hổ. Nhất là với Huyền. Bởi vì mối quan hệ này, cô càng cần phải cao giá.

Thứ 6 nào cũng vậy, Huyền luôn bận rộn với một cái hẹn sau giờ tan tầm. Chỉ là 1 tiếng ngồi bên nhau, trò chuyện, tâm sự và uống cùng nhau cho tới cạn ly nước. Mối quan hệ đó không thể gọi thành tên nhưng nó vẫn khiến Huyền háo hức như đi hẹn hò với bạn trai. Mà cũng đúng, anh là bạn trai của Huyền nhưng là… bạn trai cũ.

 em lay chong di thoi... - 1

Thực ra, Huyền còn yêu, còn yêu nhiều lắm. Nhưng vì sự trẻ con, vì sự giận hờn vô cớ nên cô mới quyết định chia tay như vậy. (Ảnh minh họa)

Huyền và Sơn đã từng yêu nhau. Tình yêu bắt nguồn từ những năm tháng còn đi học. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên cuộc tình đó thơ mộng lắm. Nhưng vì là mối tình đầu nên cả Sơn và Huyền đều vụng về. Hai người làm tổn thương nhau dù trong lòng luôn chung thủy. Những bất đồng, cãi vã khiến hai bên quyết định dừng lại. Hai người trở thành bạn, những người bạn tri kỉ. Chính Huyền là người đã nói chia tay dù cho Sơn tìm cách níu kéo cô. Huyền cảm thấy cần phải có một khoảng lặng để hai bên nhìn nhận lại. Và cuối cùng, Sơn chấp nhận.

Chia tay nhưng hai người vẫn là bạn. Họ vẫn đi cà phê, gặp gỡ đám bạn cùng nhau. Tất nhiên mọi người đều biết mối quan hệ đó không còn có thể gọi là tình yêu nhưng chẳng ai biết phải gọi tên nó là gì. Hai người vẫn không ngừng quan tâm, lo lắng cho nhau nhưng không cả hai bên đều không nghĩ về chuyện nối lại.

Ngày chia tay, Huyền đã khóc. Chính Huyền là người nói chia tay nhưng rồi cô lại cảm thấy chông chênh khi mất đi người đàn ông quen thuộc với mình. Thực ra, Huyền còn yêu, còn yêu nhiều lắm. Nhưng vì sự trẻ con, vì sự giận hờn vô cớ nên cô mới quyết định chia tay như vậy. Hôm đó, chính Sơn đã nói: “Nếu em đã muốn dừng lại, anh chấp nhận. Nhưng anh sẽ không bỏ em để đi lấy vợ trước đâu. Anh sẽ chờ cho tới khi nào em tìm được hạnh phúc thì mới yên tâm cưới người con gái khác”.

Mọi người có thể không tin nhưng Huyền thì tin điều đó. Huyền hiểu Sơn như thế nào. Và hơn hết, cô hiểu tình cảm mà hai người từng dành cho nhau. Họ chia tay không phải vì hết yêu mà vì có quá nhiều những mâu thuẫn không giải quyết. Đó không phải là chia tay, mà chỉ là tạm dừng. Huyền tự tin rằng, cứ thế này, rồi sẽ có ngày, Sơn sẽ phải tìm cô và nói lời quay lại. Vì thế mà Huyền không đau khổ.

Kể từ ngày đó đến nay đã 2 năm. 2 năm chia tay nhưng chiều thứ 6 nào Huyền cũng gặp Sơn. Đó là cô muốn thế và Sơn không bao giờ từ chối. Huyền và Sơn như những người bạn chia sẻ. Họ hỏi nhau về rất nhiều điều xảy ra trong 1 tuần không gặp mặt. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Huyền hỏi Sơn: “Anh đã yêu ai đó chưa?” bởi vì cô còn chưa có người yêu thì chắc chắn Sơn sẽ không yêu một ai đó khác.

Bạn bè thường bảo Huyền, nếu còn yêu thì hãy tìm đến với nhau vì chính Huyền là người nói lời chia tay trước. Nhưng cô mặc kệ. Cô thích cái cảm giác hẹn hò mà không phải là người yêu như thế này. Huyền tin chắc rằng Sơn sẽ không thể nào yêu ai khác được. Bởi vì cô cũng như vậy, cô còn yêu anh nhưng cô muốn dạo chơi với tình yêu này. Huyền tin, rồi sẽ có ngày Sơn không chịu được mà phải cầu xin cô quay lại.

Chiều nay, Sơn đến muộn. Đây là lần đầu tiên trong một buổi “hẹn hò” Sơn mắc lỗi này. Huyền cảm thấy bực bội nhưng kiên quyết không điện thoại hỏi. Cô hờn dỗi và ngồi đợi. Cô nhìn đồng hồ liên hồi. Gần 1 tiếng trôi qua…

 em lay chong di thoi... - 2

Huyền ngồi lặng đi trong quán cà phê còn Sơn đã đi… Lần này thì anh đi thật. Tình yêu nào phải trò đùa  để mà dạo chơi mãi như thế. Huyền đã mất Sơn thật rồi. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì Sơn cũng đến. Anh có vẻ lo lắng. Gương mặt anh biểu cảm đầy tội lỗi. Sơn bước vào bàn, còn Huyền thì làm mặt lạnh te:

- “Tại sao anh đến muộn vậy?”

- “Anh xin lỗi, anh có chút việc bận. Em chờ anh lâu chưa?”

- “Em… cũng vừa mới đến thôi”.

Sơn từ từ ngồi xuống đối diện với Huyền. Anh có điều gì đó ngập ngừng. Phải đến vài phút, Sơn mới lẳng lặng rút từ trong túi ra chiếc thiệp hồng:

- “Chủ nhật tuần sau anh cưới, em đến dự cùng anh nhé”.

Tai Huyền như ù đi. Cô tưởng anh đùa. Không thể nào có chuyện đó được. Hai người vẫn gặp nhau mỗi tuần,tại sao Sơn lại có thể lây vợ được cơ chứ.

- “Anh đùa em đúng không?”

- “Không, anh đã định nói với em lâu rồi nhưng anh cố đợi. Anh cố đợi em tìm được hạnh phúc rồi mới cưới. Nhưng… Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Cô ấy cũng đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Anh không thể bắt cô ấy phải chờ anh thêm nữa. Em cũng nên tìm lấy một người để yêu thương đi. Đừng sống một mình như thế cô độc lắm”.

Huyền chết lặng, vậy là cô đã nhầm. Anh đã không còn yêu cô nữa:

- “Anh không còn yêu em? Tại sao anh lại vẫn gặp em mỗi tuần?”

- “Bởi vì dù chia tay anh cũng vẫn mong em hạnh phúc. Anh không muốn em đau khổ và tuyệt vọng. Chúng ta vẫn là bạn mà. Anh cũng đã nói với cô ấy về em và cô ấy khuyên anh nên ở bên em như một người bạn cho tới khi nào em tìm được người thay thế anh. Nhưng anh không nghĩ là lại lâu đến thế…”

- “Bởi vì… em vẫn yêu anh… em vẫn nghĩ chúng ta sẽ quay lại và hạnh phúc bên nhau. Em vẫn chờ anh nói một câu như thế…”

- “Chính em là người đã đòi chia tay mà. Nếu em còn yêu, lẽ ra em phải nói sớm hơn. Anh xin lỗi…”

Huyền ngồi lặng đi trong quán cà phê còn Sơn đã đi… Lần này thì anh đi thật. Tình yêu nào phải trò đùa  để mà dạo chơi mãi như thế. Huyền đã mất Sơn thật rồi.

Tình yêu - Giới tính - Nếu tim thật đau thì bàn tay buông đượcNếu tim thật đau thì bàn tay buông đượcEm cần cứu mình ra khỏi mối tình tuyệt vọng ấy. Mà muốn buông tay được thì con tim phải thật đau. Đau tự khắc sẽ buông…
Tình yêu - Giới tính - Cho em mượn vai anh, dựa đủ rồi em trảCho em mượn vai anh, dựa đủ rồi em trảKhông cần anh phải yêu em, cũng không cần anh phải thương hại… chỉ cần anh im lặng, cho em mượn bờ vai, dựa đủ rồi, em hứa sẽ trả...
Tình yêu - Giới tính - Em biết anh đã hết yêu em rồiEm biết anh đã hết yêu em rồiEm dừng lại không phải vì người thứ ba cướp anh đi mà em tự thấy anh đã không còn đứng cạnh bên em nữa rồi…
Theo Di Linh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7