Có lẽ em sinh ra trong gia đình có điều kiện nên cách nghĩ cũng thoáng hơn chồng chăng?
Em buồn lắm các chị ạ. Ngồi trên cơ quan mà chẳng làm được việc nên đành viết ra tâm sự của mình để giải tỏa nỗi lòng. Chuyện là thế này, em sinh ra trong gia đình chẳng phải tỷ phú, triệu phú gì nhưng cũng được gọi là có điệu kiện ở trung tâm Hà Nội. Bố mẹ em đều là công chức nhà nước nên thu nhập gia đình khá đều. Gia đình em có hai anh em, anh trai đã lấy vợ và ra ở riêng. Hơn một năm trước em dẫn người yêu về ra mắt. Bố mẹ mừng lắm bởi khi ấy em cũng đã ngoài 27 tuổi. Bố mẹ muốn lo cho em xong để có thời gian nghỉ ngơi tuổi già.
Thế nhưng khi biết về thân thế gia đình anh, bố mẹ đã phản đối em kịch liệt. Không phải bố mẹ chê chồng em xấu hay công việc không ổn định mà vì gia đình anh ở khá xa nhà em, mãi ngoại thành Hà Nội. Nhà anh mang tiếng cũng ở Hà Nội nhưng khu ấy cơ sở vật chất còn kém lắm, gia đình anh cũng khá nghèo. Bố mẹ sợ em về làm dâu gia đình anh sẽ vất vả, nghèo khổ nên ra sức phản đối.
Kể về chuyện tình của vợ chồng em, chúng em là đồng nghiệp của nhau. Nhưng sau này, do công ty cắt giảm nhân lực nên anh tìm một công việc khác. Dù vậy bọn em vẫn giữ liên lạc và 2 năm sau thì quyết định yêu nhau. Phải cố gắng thuyệt phục, hứa hẹn nhiều lắm, cuối cùng bố mẹ mới đồng ý cho em lấy anh. Trong 2 năm yêu anh, em không hề biết là tính anh rất gia trưởng và keo kiệt đâu. Có lẽ khi yêu, cả hai đều vẫn ngại ngùng và giữ khoảng cách nên em không hề biết tính xấu này của anh. Anh là con trưởng trong gia đình có ba anh em. Sau anh là 2 em gái đang còn đi học. Bố mẹ anh cũng đã già và chỉ làm nông nghiệp nên thu nhập chủ yếu của gia đình vẫn là do anh làm. Vì vậy mà nhà anh khá nghèo. Mang tiếng là nhà Hà Nội đấy nhưng những đồ dùng thiết yếu cho một gia đình như máy giặt, điều hòa, máy nóng lạnh… đều không có. Tất cả mọi việc đều đến tay em.
Bầu bí mà em phải làm việc như osin trong nhà chồng. (ảnh minh họa)
Gia đình có 6 người nhưng em phải lo tất cả. Em về làm dâu gia đình anh mà như osin vậy. Buổi sáng em phải dậy sớm để đi chợ, nấu đồ ăn cho cả nhà rồi tranh thủ đi làm. Nhiều khi nấu ăn xong em còn không kịp ăn mà phóng xe đi làm luôn. Mà nhà chồng em thì cách xa cơ quan chứ, em phải đi đến 15 cây số. Chiều về đến nhà lại nấu cơm, rửa bát rồi giặt đống đồ quần áo. Em sợ nhất là việc giặt đồ nhất là trong những ngày mùa đông này. Hai cô em chồng tuy đã lớn nhưng vì có chị dâu nên chúng ỉ lại lắm, cứ tắm xong là vất hết đồ vào chậu cho chị giặt. Ăn cơm xong thì bỏ bát đũa, lên nhà học bài. Một mình em lại hì hục làm hết mọi việc.
Ngày mới về làm dâu em còn chịu được nhưng bây giờ bầu bí rồi, em mệt lắm mà vẫn phải làm đủ mọi thứ việc để phục vụ nhà chồng. Mà em cũng đi làm 8 tiếng như mọi người chứ. Đã rất nhiều lần em góp ý với chồng nhưng chồng chỉ cười trừ cho qua, hình như chồng em rất sợ bố mẹ chồng và hai cô em. Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy dù em đã mang bầu đến tháng thứ 5. Tháng trước, vì thời tiết mùa đông lạnh nên em đã bàn với chồng mua cái bình nóng lạnh để lấy nước nóng tắm. Thế nhưng chồng 'bàn lùi' luôn bảo đợi cuối mùa đông rồi lắp. Em bảo cuối mùa thì cần gì nữa thì anh bảo khi ấy các siêu thị mới khuyến mại nhiều, mới mua được đồ rẻ. Em bực quá, ngày hôm sau lấy tiền lương của mình mua luôn về. Thế mà khi nhân viên vừa chở đến nhà để lắp, anh đã mắng em luôn. Sau đấy anh còn giận em mấy ngày liền vì dám tự ý mua về khi chưa được sự đồng ý của anh. Em giận quá nói “đó là tiền của em”, thì anh bảo: “Tiền của em thì không phải tiền của anh chắc? Em thích để tiền riêng thì lấy anh làm gì? Mà em phải tiết kiệm tiền để còn lo chuyện sinh nở và lo cho con sắp chào đời nữa chứ?”
Lần này em đang muốn mua một cái máy giặt lắm bởi mùa đông lạnh rồi, ngày nào đi làm hơn chục cây số về lại phải giặt một chậu quần áo to thì em ớn lắm. Mà quần áo mùa đông lại khó giặt đã thế 2 cô em chồng ngày nào cũng tắm rửa. Thế mà em vừa mở lời ra có ý định mua máy giặt, chồng đã gạt phắt đi ngay. Chồng bảo: “Tiền ăn còn chưa đủ mà lúc nào em cũng muốn mua sắm. Ngày xưa không có máy giặt người ta giặt bằng tay suốt có sao đâu”. Em chẳng ngờ rằng chồng lại keo kiệt đến thế các chị ạ. Đã thế chồng còn cực kỳ gia trưởng. Bây giờ em có thể bỏ tiền riêng hoặc vay tiền bố mẹ đẻ mua nhưng sợ như lần trước, mang về nhà chồng em lại giận dỗi, rồi lại “lên mặt xuống chân” cả tháng thì không hay chút nào.
Đúng là gia đình chồng em còn khá nghèo, chồng em cũng vất vả làm để kiếm tiền lo cho hai cô em đang đi học vì bố mẹ không kiếm được tiền nên chồng em rất tiết kiệm. Thế nhưng em nghĩ những đồ đạc thiết yếu trong nhà như máy giặt, điều hòa thì phải có chứ. Em bầu bí mà cứ làm quần quật thế này thì mệt lắm. Cứ nghĩ đến buổi tối nay về, một mình lái xe 15km giữa trời đông lạnh lại phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát rồi giặt chậu quần áo to nữa mà nước mắt em tràn hết ra. Nghĩ phận bầu bí mà tủi thân quá các chị ạ. Em không dám chia sẻ với bố mẹ đẻ chứ, bởi lấy anh là do em chọn, mọi vất vả, khổ sở bây giờ em phải chịu thôi. Nói ra bố mẹ lại lo và thương cho em lắm. Thật là buồn…
Nguyễn Ngọc Tường Vy (Hà Nội)