Tôi vừa sinh con chưa lâu, cơ thể còn yếu, nhưng nỗi niềm trong lòng lại lớn đến mức khiến tôi chẳng thể nào thoải mái được.
Từ lúc tôi sinh con đến nay thì mẹ chồng vẫn ở bên chăm sóc. Bà là người tiết kiệm, không thích lãng phí. Mỗi ngày, bà đều tất bật trong bếp, lo lắng từng bữa ăn cho tôi, sao cho đầy đủ dinh dưỡng. Tôi từng cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng chu đáo như vậy, nhưng dạo gần đây, tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Ban đầu, tôi nghĩ có thể là do tôi quá nhạy cảm, nhưng rồi tôi nhận ra rõ ràng các món ăn ngày càng đơn giản hơn, không còn phong phú như trước. Lúc mới sinh, tôi còn được bồi bổ với các món ăn đủ dinh dưỡng như gà hầm thuốc bắc, thịt bò hầm bí đỏ, cá chép hấp gừng… nhưng dạo này, bữa ăn chỉ còn đậu hũ kho, trứng chiên, rau luộc. Tôi tự nhủ rằng có thể là do mẹ chồng quá bận nên không kịp đi chợ, nhưng càng ngày, sự thay đổi càng rõ rệt.
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn. Những miếng thịt tươi ngon dần bị thay thế bằng thịt vụn, rau xanh mướt cũng dần biến mất, chỉ còn lại những loại rau rẻ tiền. Lúc đầu, tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân không nghĩ ngợi nhiều, nhưng càng nghĩ, lòng tôi càng khó chịu. Chẳng lẽ tôi đang ở cữ mà mẹ chồng lại tiết kiệm chi tiêu trong việc ăn uống của tôi sao?
Tôi dần dần hoài nghi về sự quan tâm và cách chăm sóc của mẹ chồng.
Một buổi tối, khi tôi đi ngang qua bếp, giọng nói của mẹ chồng và chồng vô tình lọt vào tai tôi.
- Minh à, số tiền mẹ tiết kiệm được từ tiền mua thức ăn, con cầm lấy mang qua cho chị con đi. Dạo này chị con khó khăn quá, mẹ không giúp cũng không yên lòng.
Tôi đứng sững người tại chỗ. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hóa ra bữa ăn của tôi bị cắt giảm không phải vì mẹ chồng quá bận, cũng không phải vì quên, mà là vì bà cố tình tiết kiệm để giúp con gái mình.
Tôi không thể tin được! Tôi vừa sinh con, đang trong thời kỳ cần bồi bổ nhất, vậy mà mẹ chồng lại có thể mang tiền ăn của tôi để giúp đỡ con gái bà sao? Chẳng lẽ trong mắt bà, sức khỏe của tôi không quan trọng bằng khó khăn của con gái bà sao?
Lòng tôi trào dâng một cảm giác tủi thân khó tả. Tôi không phải là người ích kỷ, cũng không phản đối chuyện giúp đỡ người thân, nhưng cách làm của mẹ chồng thật sự khiến tôi không thể không chạnh lòng.
Tối hôm đó, tôi ngồi trên ghế sofa, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Khi thấy mẹ chồng từ bếp đi ra, tôi không thể kìm nén được nữa.
- Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ!
Mẹ chồng nhìn tôi, có lẽ đã nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của tôi nên hơi khựng lại.
- Sao dạo gần đây thức ăn của con ít đi vậy ạ? Có phải mẹ đang tiết kiệm tiền ăn để gửi cho chị không?
Gương mặt bà thoáng chốc tái đi. Tôi biết mình đã đoán đúng. Bà cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đáp:
- Con tinh ý thật. Đúng là mẹ có tiết kiệm một chút để giúp chị con. Nhà nó dạo này khó khăn, mẹ không thể làm ngơ được.
Tôi lập tức bật dậy, không giấu nổi sự tức giận:
- Nhưng con cũng cần dinh dưỡng chứ! Con vừa sinh xong, sức khỏe chưa hồi phục, con cũng đang nuôi con nhỏ, vậy mà mẹ lại cắt giảm bữa ăn của con để giúp người khác? Mẹ có nghĩ đến con không?
Chồng tôi nghe tiếng tôi lớn giọng, vội vàng từ phòng ngủ chạy ra. Nhìn thấy tôi đang đối chất với mẹ anh, anh bước đến nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói:
- Em bình tĩnh lại đã. Chị gặp khó khăn thật, mẹ chỉ muốn giúp đỡ một chút thôi.
Tôi quay sang nhìn chồng, giọng vẫn đầy ấm ức:
- Em không phản đối chuyện giúp đỡ chị, nhưng mẹ có thể tìm cách khác mà! Sao mẹ lại chọn cách cắt giảm bữa ăn của em?
Mẹ chồng tôi lúc này cũng nghẹn ngào, bà nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy xúc động:
- Mẹ biết con khổ, mẹ cũng thương con. Nhưng mẹ nghĩ chỉ cần con chịu khó một chút, rồi qua thời gian ở cữ là sẽ ổn thôi. Còn chị con thì khác, nhà nó đang túng thiếu, mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ chồng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Tôi có giận không? Có chứ. Tôi có tủi thân không? Có. Nhưng tôi cũng hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ chồng. Bà làm vậy không phải vì ghét bỏ tôi, mà là vì bà đang phải đứng giữa hai đứa con của mình.
Tôi hít sâu một hơi, dịu giọng lại:
- Mẹ ơi, con hiểu ý mẹ, nhưng con cũng là con dâu của mẹ, con cũng cần được chăm sóc. Nếu mẹ muốn giúp chị, mẹ cứ nói thẳng với con, con sẽ tìm cách giúp chứ không phản đối đâu. Nhưng mẹ đừng làm theo cách này nữa, được không ạ?
Mẹ chồng lặng người nhìn tôi, rồi đôi mắt bà đỏ hoe. Bà gật đầu, siết chặt tay tôi:
- Mẹ xin lỗi. Mẹ không nghĩ con lại tủi thân như vậy. Mẹ hứa sẽ không làm thế nữa.
Tôi khẽ thở dài, cảm thấy nỗi giận trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Thật ra, tôi luôn tin rằng mọi khúc mắc trong gia đình chỉ cần thẳng thắn chia sẻ là có thể tháo gỡ. Nhưng tôi vừa trải qua cơn vượt cạn, cơ thể còn yếu, hơn ai hết, tôi cũng cần được quan tâm và chăm sóc chu đáo.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: mebong…@gmail.com
Vì sao phụ nữ sau sinh cần được chăm sóc tận tình cả về dinh dưỡng lẫn tinh thần?
Phụ nữ sau sinh cần được chăm sóc tận tình cả về dinh dưỡng lẫn tinh thần vì đây là giai đoạn cơ thể và tâm lý họ trải qua nhiều thay đổi lớn. Về mặt thể chất, sau quá trình vượt cạn đầy gian nan, người mẹ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và đảm bảo nguồn sữa chất lượng cho con. Nếu không được cung cấp đủ dưỡng chất, họ dễ bị suy nhược, thiếu máu và mệt mỏi kéo dài.
Bên cạnh đó, tinh thần của phụ nữ sau sinh cũng rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực chăm con, thay đổi nội tiết tố và những căng thẳng trong cuộc sống. Sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình, đặc biệt là từ chồng và người thân, giúp họ giảm bớt lo âu, phòng tránh trầm cảm sau sinh và tạo ra một môi trường yêu thương, thoải mái để họ chăm sóc con tốt hơn.
Vì vậy, việc chăm sóc chu đáo cả về dinh dưỡng lẫn tinh thần không chỉ giúp người mẹ nhanh chóng hồi phục mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe của mẹ và bé.