Tôi sợ bây giờ bỏ chồng thì con sinh ra sẽ không có bố, mẹ con tôi biết dựa vào ai?
Tôi đã kết hôn được 3 năm nay, hai vợ chồng đều bằng tuổi nhau, các cụ có câu vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nhưng điều đó với gia đình tôi hoàn toàn không đúng. Từ ngày chúng tôi còn yêu nhau, tôi đã thấy chồng mình không khác gì một cậu thiếu niên mới lớn, không biết cách chăm chút xây dựng cho gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, anh ấy còn ít tuổi vẫn còn mải chơi nên như vậy, sau này kết hôn, con cái có rồi thì sẽ phải đổi thay. Chúng tôi vẫn gắn bó với nhau và đi đến hôn nhân.
3 năm qua, chồng tôi vẫn chẳng hề thay đổi dù anh đã bước vào tuổi 30. Vì không nhanh nhạy với thời cuộc nên việc kinh doanh của anh liên tục thất bại, nợ nần rất nhiều. Tôi cảm thấy đáng tiếc một điều là mọi tội lỗi lại đổ hết cho tôi. Nhà chồng và chồng cùng cho rằng, tôi chính là nguyên nhân mang lại điều xui xẻo cho anh ấy kể từ ngày tôi về làm dâu nhà họ.
Vốn ngay từ đầu bố mẹ chồng đã không thích tôi vì muốn chồng tôi lấy một cô gái nhà giàu, bố mẹ cô ta có quyền thế. Tôi không rõ vì sao sau một thời gian hai người đó có qua lại tìm hiểu thì lại không đến được với nhau. Khi chồng tôi quay ra yêu rồi lấy tôi, bố mẹ chồng đã tỏ thái độ thiếu thiện cảm với tôi. Cách đây 2 năm, tôi mang bầu lần đầu nhưng khi em bé được 4 tháng tuổi thì bác sĩ phát hiện thai nhi bị dị tật, cụ thể là bị ung não thủy, mặc dù rất xót xa, đau đớn nhưng tôi bắt buộc phải từ bỏ giọt máu của chính mình. Sau khi ở bệnh viện về, tôi không được ai chăm sóc, bồi dưỡng hay đoái hoài hỏi thăm câu nào. Bố mẹ chồng tôi vẫn còn trẻ, đang công tác. Tôi đành phải về nhà ngoại để tĩnh dưỡng.
Có một lần bố mẹ chồng tôi ghé vào nhà ngoại thăm tôi thì lại gặp chị gái tôi ở đấy. Chị tôi vốn thẳng tính, lại biết rõ tất cả những gì tôi phải chịu đựng suốt 2 năm trời làm dâu nên đã có vài lời bóng gió với ông bà thông gia rằng sức khỏe của tôi yếu nhưng không người chăm nom, bỏ mặc cho gia đình nhà ngoại. Bố mẹ chồng tôi rất giận vì chuyện này. Bố mẹ tôi đều là người hiểu biết nên sau sự việc này ông bà đưa tôi về nhà chồng và có lời xin lỗi tới bố mẹ chồng tôi. Tuy nhiên, sau những chuyện như vậy xảy ra, nhà chồng và chồng tôi đều quay lưng lại với tôi.
Tôi không hiểu sao chồng lại nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải là của anh ấy. (ảnh minh họa)
Chồng tôi trở nên lạnh nhạt với vợ, chẳng quan tâm hỏi han vợ lấy một câu vì đầu óc anh ta lúc nào cũng tìm cách kiếm tiền. Khổ nỗi anh đâu phải tài cán gì nên làm gì thì thất bại lấy, lại không chịu học hỏi, rút kinh nghiệm mà luôn tỏ ra mình là người giỏi nhất, cái gì cũng biết. Một năm trở lại đây, anh ta có tính xấu là không vừa lòng bất cứ điều gì là quay ra đập phá, gào thét, đã mấy lần anh ta lao vào đánh chửi tôi nhưng tôi đều thoát được. Chính tôi là vợ cũng không thể hiểu được vì sao chồng mình lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Tôi thông cảm với chồng rằng những khó khăn trong công việc tạo cho anh áp lực nên đều chủ động tìm những lúc vui vẻ để lựa lời nói với chồng nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì tiến triển.
Mới tháng vừa rồi anh ta xô ngã tôi vào tường, chảy máu chán phải đi viện khâu 4 mũi. Tôi vô cùng uất ức nhưng vẫn phải tử tế xin phép bố mẹ chồng cùng chồng để về nhà ngoại nghỉ ngơi ít bữa. Mọi người đều thủng thẳng nói rằng: “Tùy cô, muốn làm gì thì làm”. Tôi gạt nước mắt vào trong không muốn làm ầm ĩ vì nghĩ tới bố mẹ và gia đình, hai ngày cuối tuần tôi về nhà mẹ có ngủ lại. Sau đó lại bị cảm nên có gọi về nhà thông báo rằng mình ở lại thêm một vài ngày. Do sức khỏe mệt mỏi nên gia đình đưa tôi đi khám thì mới phát hiện ra tôi đã có bầu hơn 5 tuần rồi.
Mọi người ai cũng phấn khởi vui mừng vì tôi lại đậu thai trở lại. Tôi vội vã về nhà để báo với chồng thì không ngờ anh ấy phũ phàng nói với tôi rằng: “Cô tự ý bỏ về nhà mẹ cô (trong khi tôi đi đã xin phép và lúc mệt phải ở nhà thêm vài ngày cũng gọi thông báo với chồng), tức là cô đã ra ngoài, cô đi lang chạ với thằng nào mà giờ về đây nói chuyện này với tôi, cô tự mà giải quyết, tôi không quan tâm". Bố mẹ chồng tôi biết chuyện nhưng cũng mặc kệ và bảo là chuyện cá nhân hai đứa thì phải lo với nhau, mẹ chồng tôi còn cay nghiệt bảo rằng: “Cứ đẻ đi, nếu đẻ ra là con trai mà giống bố nó thì nhà này nhận.”
Gia đình tôi sau khi biết chuyện thì rất bức xúc nhưng lần này không ai dám can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa. Nếu bảo tôi bỏ chồng thì ai dám chắc cho tương lai của mẹ con tôi. Bản thân tôi là người sống “ở trong chăn” biết "con rận" nó cắn đau như thế nào rồi, biết nó xấu như thế nào rồi nhưng tôi lo sợ 9 tháng nữa tôi đẻ con ra thì cháu sẽ không có bố, không được sự đón nhận của gia đình nhà nội thì sẽ tủi phận biết bao.
Tôi còn là giáo viên, tôi không biết liệu mình bỏ chồng thì còn mặt mũi nào để có thể đứng lớp dạy dỗ được ai. Xin các chị em một lời khuyên?
Tâm sự của độc giả Nguyễn Thị Huyền (Từ Liêm, Hà Nội)