Em chỉ ước đẻ được một đứa con trai mà sao khó vậy?
Phải khó khăn lắm em mới bước chân được vào nhà chồng. Em sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Vì gia đình đông con lại chỉ làm nông nghiệp nên năm nào nhà em cũng chỉ đủ ăn. Vì nghèo khó nên chị em em quyết tâm học hành để đổi đời. Bố mẹ cũng rất nhiệt tình vay mượn để chúng em được đi học. Thật may mắn em đã đỗ vào đại học. Em gặp anh khi đang học năm thứ 3. Anh là trợ giảng trong lớp em và sau này anh được giảng dạy tại trường em luôn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã rất mê anh nhưng phận “sinh viên” làm sao dám yêu thầy giáo. Thật không ngờ em lại được lọt vào "mắt xanh" anh. Anh bắt đầu tán và hẹn hò với em. Chẳng chút ngần ngại em nhận lời yêu anh ngay sau khi quen biết 1 năm. Anh là con một trong gia đình gia giáo ở thành phố Nam Định. Bố mẹ đã mua nhà riêng cho anh ở trên này và hiện tại ông bà cũng đã chuyển lên Hà Nội sống cùng anh. Lần đầu tiên đưa em về ra mắt, mẹ chồng đã không đồng ý và tỏ ý phản đối ngay. Em buồn lắm. Mẹ chồng không chê em ít học, không chê em xấu nhưng bà bảo gia đình em không “môn đăng hộ đối”. Từ hôm đó em đã chủ động dứt bỏ tình yêu với anh nhưng anh thì không bỏ em được. Em xin vào Nam công tác một thời gian nhưng anh bảo vẫn chờ và 6 tháng sau khi em về Hà Nội, chúng em lại tiếp tục hẹn hò.
Khoảng gần 1 năm sau đó, vì bất cẩn nên em đã “dính” bầu. Em không hề có ý có bầu để được gia đình anh đồng ý đâu nhưng chuyện đã lỡ dở thế này thì biết làm sao. Em có ý định bỏ thai nhưng anh không cho, anh bảo con cái là của trời cho. Biết đâu đây lại là lý do khiến bố mẹ anh đồng ý. Ngay hôm sau, anh đã về thưa chuyện với bố mẹ và khẳng định "như đinh đóng cột" là cái thai trong bụng em là của anh. Bố mẹ anh đã gọi em đến để nói chuyện. Hôm đó em vô cùng lo lắng vì sợ nhà anh bắt em bỏ thai nhưng trái với suy nghĩ của em, mẹ anh căn dặn đủ điều rồi bảo em phải chăm sóc cháu bà cẩn thận. Bố mẹ bảo sẽ làm lễ đính hôn trước, sau khi sinh con xong sẽ làm đám cưới. Em mừng lắm vì dù thế nào thì em cũng đã được bố mẹ đồng ý và đã bước được 1 chân vào ngôi nhà này.
Em buồn vô cùng vì cái thai trong bụng là con gái. (ảnh minh họa)
Thế nhưng nỗi lo sau đó của em là giới tính con. Bố mẹ chồng em chỉ sinh được một mình anh nên luôn hy vọng em sẽ mang bầu con trai. Em cũng mong muốn cái thai trong bụng là con trai lắm để được ý bố mẹ chồng. Chồng em thì đương nhiên là thích con trai rồi vì ông chồng nào chẳng thế, cứ phải có thằng cu cho chắc chắn đã.
Hồi mang bầu 10 tuần, mẹ chồng có đưa em đến một thầy lang là chỗ quen biết của bà để bắt mạch. Sau khi thầy lang bắt mạch đã khẳng định chắc chắn em mang bầu con trai. Các chị biết mẹ chồng em lúc đó thế nào không? Bà đã ôm chầm lấy em rồi cảm ơn rối rít. Bà bảo bà rất sợ không có cháu nối dõi tông đường, em mà đẻ được con trai sẽ “mát mặt” cho cả nhà. Vì vậy em càng lo lắng hơn vì sợ lời thầy lang không đúng mà bố mẹ chồng em lại “cuồng” cháu trai đến thế.
Đến tuần 14, em đi siêu âm thai, cả hai vợ chồng đã "chết đứng" trước câu nói của bác sĩ: “Là Cách Cách nhé!”. Em bảo bác sĩ kiểm tra lại nhưng bác sĩ bảo 80% là chính xác. Về nhà em không dám nói với bố mẹ chồng, đợi một vài tuần nữa đi khám lại xem thế nào. Nhưng 2 tuần sau, kết quả cũng không có gì khác. Em còn đi khám thêm 2 phòng khám khác nữa với hy vọng sẽ cho ra một kết quả khác nhưng vẫn chỉ là “Em bé giống mẹ!”.
Phải can đảm lắm tối đó em mới có đủ tự tin để nói chuyện với bố mẹ chồng. Khi em vừa dứt lời rằng: “Là cháu gái bố mẹ ạ”, em chồng em đã đứng phắt dậy: “Gái là gái thế nào? Con đi kiểm tra ở đâu mà bảo con gái?” Sau khi đưa tờ kết quả siêu âm, bố mẹ chồng em không nói gì nữa.
Nhưng cũng từ hôm đó, thái độ của bố mẹ với em khác hẳn. Bà không còn nấu cơm, rửa bát, chăm chút cho em như thời gian trước nữa. Không chỉ có thể, mẹ còn không ngừng nói cạnh khóe em về chuyện có bầu trước cưới, rồi lại moi móc thân phận kém cỏi của em ra. Thời gian này, do ốm nghén quá nên em đã nghỉ làm và ở nhà ăn bám chồng. Được thể, mẹ lại càng chê trách em. Chồng em cũng buồn ra mặt khiến em chán vô cùng. Ngày nào em cũng dốt mình trong phòng rồi khóc. Em chỉ ước sinh được một thằng con trai mà trời chẳng chiều lòng người? Em mang thai con gái thế này liệu bố mẹ chồng có đồng ý cho chúng em cưới sau khi sinh xong không? Liệu chồng em có còn yêu thương mẹ con em trong khi anh cũng rất muốn có con trai?
Em thực sự thất vọng vô cùng vì cái thai trong bụng là con gái, giá đây là con trai thì đời em sẽ đổi khác rồi!
nguyenthiminhanh...@gmail.com