Biết vợ thích con trai, mỗi lần quay nhẫn, tôi thường cố tình miết ngón tay cho nhẫn xoay tròn tít.
Là con trai một trong gia đình nên nói thật đến 30 tuổi tôi vẫn chưa hề có ý định vợ con gì đâu. Từ bé tôi như hoàng tử được mẹ chiều chuộng hết mực, mà dường như mẹ tôi muốn giữ khư khư con trai bên mình nên cũng chẳng nhắc nhở tôi về chuyện lấy vợ. Đến khi bước sang tuổi 32, tôi tình cờ gặp nàng trong một chuyến công tác miền Nam. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nàng, chẳng hiểu sao tôi như chết mê chết mệt. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lên kế hoạch tán tỉnh và thật may mắn khi ấy nàng chưa có người yêu.
2 năm sau đó, chúng tôi chính thức lên chức vợ chồng. Vì cũng cưới nhau ở cái tuổi đã gần 35 nên không kế hoạch gì cả, vợ chồng tôi “thả” luôn. Vì mong có cháu bế bồng nên mẹ tôi rất chăm chỉ làm những món ngon cho vợ chồng tôi thưởng thức. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng… cuối cùng thì vợ cũng dính bầu. Ngày vợ thử que hiện lên hai vạch, thấy nàng hét toáng trong nhà tắm, tôi đoán chắc chắn phi vụ kiếm con của mình đã thành công. Vợ từ nhà tắm lao ra: “Anh ơi nhìn này, hai vạch đấy…!” Tôi thản nhiên: “Giờ mới có à, cũng chẳng ‘mắn’ (mắn đẻ) mấy!” Vợ tôi ngay lập tức xị mắt xuống rồi dỗi cả buổi hôm đó. Thì đúng là sau 3 tháng cưới mới có con, tôi có nói sai gì đâu nhỉ?
Đến khi vợ có bầu, mới được 6 tuần mà đã nghén lên nghén xuống. Sáng nào cũng thấy vợ chạy vào nhà tắm nôn ói rõ kinh khủng. Cả ngày chẳng ăn uống được gì mặc dù mẹ tôi đã cố gắng đổi đủ mọi món ngon, vật lạ. Hầu như lần nào ăn xong, nàng cũng phun ra cho bằng sạch, ấy thế mà nàng lại “nghiện” ăn hải sản. Tối nào sau khi ăn tối ở nhà xong, nàng cũng bắt tôi chở đi ăn đêm mà toàn chọn những món hải sản đắt tiền chứ. Thấy nàng ăn ngon lành tôi cũng mừng lắm nhưng vẫn không thể giải thích được vì sao ăn đồ mẹ chồng nấu thì “phun như mưa” mà ăn đồ ngoài hàng lại ngon thế? Chẳng nhẽ ốm nghén cũng biết chọn lựa thức ăn?
Biết vợ thích con trai, mỗi lần quay nhẫn, tôi thường cố tình miết ngón tay cho nhẫn xoay tròn tít. (ảnh minh họa)
Suốt 3 tháng đầu, khi chưa biết giới tính của con, ngày nào nàng cũng hỏi tôi: “Anh thích con trai hay con gái?” Lần đầu tiên nghe được câu hỏi này, tôi đã dõng dạc tuyên bố: “Với anh, con nào cũng được.” Tôi trả lời từ thật đáy lòng mình nhưng lại bị vợ mắng cho một trận: “Trả lời thế thì em hỏi làm gì.” Thế nhưng chỉ được vài ngày nàng lại lặp lại câu hỏi biết. Lần này rút kinh nghiệm, tôi nói đại ra chính kiến của mình: “Anh thích con gái.” Vợ liền quắc mắt: “Đẻ con gái để cả nhà chê em không biết đẻ à?” Thế có chết tôi không cơ chứ, nàng cứ đẻ con gái đi, ai dám chê nàng nào, mà gái hay trai thì do tôi chứ do gì nàng nhỉ? Một tuần sau đó, nàng vẫn không quên lặp lại câu hỏi này. Lần này, tôi chỉ còn một sự lựa chọn: “Anh thích con trai.” Ngay lập tức vợ tôi nổi trận lôi đình: “Anh trọng nam khinh nữ quá đấy!” Đến nước này, tôi còn biết trả lời thế nào đây?
Mà dường như phụ nữ rất quan tâm đến giới tính con thì phải. Không hiểu nàng được ai mách cách xoay nhẫn cưới trên bụng bầu để đoán con trai hay con gái mà cứ tối nào rảnh, nàng lại bắt tôi ngồi quay nhẫn. Biết tâm lý nàng thích con trai vì tôi là con một và bố mẹ tôi cũng đang thích có cháu nội để nối dõi tông đường nên lần nào quay nhẫn, tôi cũng cố gắng miết ngón tay cho nhẫn xoay tròn tít. Nàng khẳng định chắc chắn sẽ sinh còn trai cho nhà tôi. Tôi thì chẳng tin gì vụ này nhưng may quá, con tôi là con trai thật. Vậy là phi vụ này nàng thành công rực rỡ, nàng đi khoe khắp hàng xóm làng giềng về bài xoay nhẫn của mình.
Đến gần ngày sinh nở, vợ bỗng dưng bị phù chân, những đôi giầy bệt xinh yêu mua hồi 3 tháng giờ chẳng thể ních vào được. Ngày đêm nàng lại kêu ca nào là chân phù khó chịu, nào là chân voi xấu xí rồi hỏi tôi: “Chân em to thế này, anh có chê em xấu không?” Tôi đáp lại: “Chân dài là của đại gia - Đùi to chân ngắn mới là vợ anh.” Nàng cười khoái chí và không quên tặng tôi một nụ hôn. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể nhớ ra câu thơ tuyệt vời đó để nịnh vợ.
Ngày vợ đi đẻ, nhìn vợ đau đớn tôi xót lòng lắm. Tôi nghĩ giá như lúc đó có thể đau thay vợ thì tốt biết mấy. Thấy vợ nằm rên từng hồi, tôi nhẹ nhàng đến bóp chân tay rồi lắm chặt tay nàng. Ấy vậy mà, bất chợt nàng quay lại tôi quắc mắt: “Tất cả là tại ông đấy. Vì ông mà tôi khổ thế này. Xong đứa này, không đẻ nữa nhá.” Con là con chung mà sao nàng lại mắng tôi. Cũng may tôi đã đọc được đâu đó những câu chuyện tương tự của các ông chồng khi chăm vợ đẻ nên lúc đó tôi chỉ biết câm nặng. Nói gì lúc này chắc tôi cũng sẽ ăn ‘bạt tai’ của vợ mất…