Nhớ lại ca sinh của mình, Cẩm Tú cho biết cô vẫn tự trách bản thân không chuẩn bị đầy đủ kiến thức sinh nở để có ca sinh con đầu lòng hoàn hảo hơn.
Những ngày vừa qua, cộng đồng các mẹ bỉm sữa không khỏi lo lắng, hoang mang trước thông tin Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế cấm sử dụng phương pháp gây tê tủy sống khi đẻ mổ đối với các sản phụ có rau tiền đạo thể trung tâm hoặc bán trung tâm, rau bong non, tiền sản giật nặng, sản giật…, mà thay bằng phương pháp gây mê nội khí quản.
Mặc dù phương pháp gây tê tủy sống này được ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong mổ lấy thai và với những sản phụ có sức khỏe thai kỳ hoàn toàn bình thường thì không hề có vấn đề gì, tuy nhiên với những người đã từng trải qua ca sinh mổ, họ vẫn không khỏi cảm thấy lo sợ.
Là một người đã từng trải qua ca mổ lấy thai đón con đầu lòng, chị Cẩm Tú (sinh sống tại Hà Nội) cho biết dù ca sinh của chị không gặp bất cứ rủi ro gì nghiêm trọng nhưng nghĩ lại chị vẫn cảm thấy “như cơn ác mộng”, bản thân chị tự nhận thấy mình đáng trách vì đã không chuẩn bị kiến thức đầy đủ để có ca sinh hoàn hảo hơn.
Với Cẩm Tú, ca sinh mổ đón con đầu lòng chào đời "nghĩ lại vẫn thấy sợ".
May mắn em bé chào đời an toàn và không gặp bất cứ rủi ro gì nghiêm trọng.
Quyết định chia sẻ câu chuyện đi đẻ của mình, bà mẹ trẻ 9x cũng khuyên các mẹ ngay từ khi mang bầu nên dành nhiều thời gian học hỏi, tìm hiểu kiến thức về mang thai, sinh nở để có thể chăm sóc thai kỳ tốt nhất, đồng thời cũng có những lựa chọn sáng suốt khi chọn phương pháp sinh nở, chọn bệnh viện để đón con chào đời.
Chuyển dạ không đau nhưng sốt đùng đùng tới mức co giật
Dù là mang bầu con đầu lòng nhưng 9 tháng bầu bí mình khỏe re, chả ốm nghén, đau yếu gì như nhiều bà mẹ khác. Mình ăn uống đủ thế trên đời, không kiêng khem gì cả, ngay cả dưa muối, mận hay măng cay… Mình luôn nghĩ rằng khi mình ăn uống đa dạng từ khi con ở trong bụng mẹ thì đến sau này con cũng sẽ dễ ăn uống hơn. Cả thai kỳ, mình vẫn đi chơi tung tăng, gần đến ngày đẻ vẫn đi du lịch để thoải mái đầu óc và cuối tuần nào cũng về nhà bố mẹ đẻ cách nơi mình ở tới 60km.
Vì sức khỏe khá tốt nên mình luôn nghĩ mình sẽ đẻ thường dễ dàng nhưng thực tế thì không như vậy.
Mình không nhận thấy cơn đau đẻ mà chỉ ra máu báo và dịch nhầy, có lẽ là do bị khám trong 2 lần nên ra. Hôm đó, chị bác sĩ hỏi mình: “Em đã muốn đẻ chưa, muốn rồi thì vào viện." Thời gian đó vì ngóng con quá rồi nên mình chả có cơn đau gì cũng vào nhập viện. Khi khám bác sĩ nói cổ tử cung đã lọt được 2 ngón tay.
10 giờ sáng vào viện, mình được tiêm mũi làm mềm tử cung đầu tiên. Đến 1 giờ chiều cũng vẫn không đau đớn gì cả. 2 giờ chiều vừa ngủ dậy thì bác sĩ gọi đi truyền kích đẻ, vừa lên bàn bác sĩ khám trong là vỡ ối luôn. Mình được truyền kích đẻ 9 tiếng đồng hồ nhưng chỉ mở được 5 phân và còn dùng một mũi truyền giảm đau sau lưng nên dù cổ tử cung mở 5 phân mà vẫn không thấy đau đớn gì.
10 giờ tối hôm đó, tự dưng mình sốt run lên bần bật, co giật, tim thai lên cao. Có lẽ là do tâm lý nữa vì bên cạnh mình khi đó là một trường hợp sinh thường bị băng huyết làm mình sợ. Một lúc sau, bác sĩ vào bảo mình: "Thôi đi mổ cho an toàn em nhé!" Lúc ấy mệt quá rồi nhưng mình vẫn còn tỉnh táo bảo: "Cháu gọi cho chồng cháu đã." Cầm máy gọi cho chồng, mình thở hổn hển nói: "Anh ơi, em đi mổ nhé. Nằm lâu mệt quá. Em sốt rồi."... Chồng mình đồng ý ngay.
Hình ảnh bà mẹ trẻ khi mang bầu những tháng cuối thai kỳ.
Ngay sau đó, mình được chuyển sang đi mổ. Vì trước đó nằm lâu quá nên chân mình run không cử động được. Vừa được bê sang bàn khác để chuyển phòng thì mình nôn như chưa bao giờ được nôn. Đi ra đến thang máy mình mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần, cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi nên nhờ chị y tá gọi hộ chồng đến. Vừa nhìn thấy chồng, nước mắt mình lưng tròng. Chồng chạy đến tay nắm tay rồi bảo: "Vợ cố lên nhé!", xong hôn vào trán rồi xe đẩy đẩy mình đến cửa phòng mổ, y tá bảo chồng ra ngoài chờ đi, y như trên phim…
Vào đến phòng mổ mới thật sự là cơn ác mộng…
Vào đến phòng mổ mới thật sự là cơn ác mộng. Mình nôn thốc nôn tháo, rồi run lên bần bật. Ngay sau đó, nào thì mình được tiêm chống nôn, nào thì tiêm chống run, nào thì truyền giảm đau sau sinh luôn… đến giờ nghĩ lại mình cũng thấy mình thật mạnh mẽ. Khi mình đang nằm im bất động tầm 5 phút thì em bé oe oe cất tiếng khóc chào đời. Mình không được da ấp da với con vì bác sĩ bảo tiêm kháng sinh hay gì đó nhiều quá.
Về phòng theo dõi 8 tiếng mà mình có cảm giác dài như 8 năm, cứ ngủ 1-2 giờ lại dậy 1 lần, nhưng mấy chị bên cạnh cứ khen mình khoẻ thế, chả ai ngủ được mỗi mình vẫn ngủ còn ngáy nữa.
Sáng ra được về phòng, truyền chai giảm đau đúng là thần thánh, làm mình chả có cảm giác đau đớn gì. Chỉ có điều lúc tập đi, mình vẫn bị ngã do nằm nhiều thời gian gấp đôi người khác. Dù vậy nhưng khi rút chai giảm đau ra thì đúng là đau tệ hại. Mình đau dạ con cũng khủng khiếp, đòi đút viên giảm đau nhưng vì vừa rút chai giảm đau nên chưa đút luôn được, phải cắn răng chịu đến sáng.
Dù cổ tử cung đã mở 5cm nhưng Cẩm Tú không thể đẻ thường được.
Hôm mình đi đẻ còn hết phòng, phòng một người không đặt được, phòng 2 người cũng không đặt được, cuối cùng nằm phòng 4 người. Lần sau có đi đẻ chắc mình cũng sẽ đặt nằm phòng 4 người cho vui, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau rồi ăn uống rôm rả lắm. Nằm một mình cùng người nhà thôi cũng buồn, mà phòng 4 người cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Tổng chi phí ca sinh của mình là 24 triệu bao gồm tất cả những thứ mình dùng ở trên và sàng lọc đủ mọi thứ cho con.
Thực ra, đau thì đau lắm các mẹ ạ, đi đẻ làm gì có ai không đau. Đẻ thường hay đẻ mổ đều nguy hiểm cả nhưng nhìn thấy em bé nhỏ xinh được ẵm bồng trên tay, rồi hiểu được tấm lòng người chồng yêu thương, lo lắng cho mình… như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hiện tại em bé của Cẩm Tú được 13 ngày tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu.