8 năm trên hành trình tìm kiếm con yêu, kiên trì uống thuốc Nam, thuốc Bắc không thành nhưng vào cuối năm 2016 niềm hạnh phúc đã đến với vợ chồng chị Thanh và anh Niêm.
Trở lại bệnh viện Bưu Điện sau hơn 1 năm, khóe mắt chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1991) và anh Nguyễn Văn Niêm (SN 1987, Thanh Hóa) lại rưng rưng. Nếu như, ngày bắt đầu bước chân lên đây, anh chị rưng rưng nước mắt vì tủi thân với khao khát có một mụn con, thì giờ đây những giọt nước mắt đó lại rơi trong một tâm trạng khác đó là niềm hạnh phúc vì trên tay anh chị đã có thêm chàng trai nhí kháu khỉnh, đáng yêu.
Chị Thanh vẫn nói rằng “đây là nơi tình yêu bắt đầu”, nơi nối dài thêm tình yêu của anh chị và nơi ấy để cho vợ chồng chị được gặp con yêu sau gần 10 năm mong ngóng.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Thanh (Thanh Hóa).
8 năm ròng chữa hiếm muộn, uống thuốc Nam, thuốc Bắc tăng đến 20kg mà không thành công
Vợ chồng chị Thanh kết hôn vào cuối năm 2009. Một năm sau kết hôn, mãi không thấy có tin vui như bao bạn bè khác, vợ chồng chị quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa kiểm tra. Nói đến đây, gương mặt chị Thanh trùng xuống bởi cả 2 vợ chồng chị đều có lý do riêng, chị bị buồng trứng đa nang còn anh thì tinh trùng yếu. Thế nhưng vì gia đình khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên chị lại về nhà tìm thuốc Nam, thuốc Bắc uống.
Có bệnh thì vái tứ phương, hễ ở quê có thầy lang nào có tiếng bốc thuốc giỏi là vợ chồng chị lại tìm đến. Cứ mỗi khi mùa màng xong, được hạt lúa, hạt thóc nào, vợ chồng chị lại đem đi bán để có tiền cắt thuốc uống.
Thế nhưng, 1 năm, 2 năm, 3 năm... rồi đến 8 năm, ngày nào vợ chồng chị cũng chăm chỉ sắc thuốc rồi cùng nhau uống hết bát tô thuốc to bự, 3 lần/ngày đều đặn như vậy mà vẫn không có kết quả. Đến bây giờ, chị chỉ cười và ghi nhận kết quả rằng, vợ chồng chị mỗi người đã tăng 20kg sau thời gian uống thuốc kiên trì.
Chị Thanh nói nhiều lúc sốt ruột khi nhà vẫn giữ nguyên quân số, không có gì thay đổi qua các năm, vợ chồng chị cũng cố gắng dành dụm tiền bán lúa, bán thóc để ra bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị nhưng không có kết quả tốt rồi lại khăn gói trở về quê.
Mỗi lần đi khám nhìn thấy sự nhiệt tình của bác sĩ 1-2h chưa nghỉ ăn cơm trưa khiến chị có động lực cố gắng hơn.
8 năm thuốc Nam, thuốc Bắc rồi đi một số bệnh viện không được, nhiều khi chị tủi thân lại khóc. Dù chồng không nói gì, vẫn luôn đồng hành bên vợ nhưng chị hiểu anh cũng rất buồn.
“8 năm kết hôn, trong khi bạn bè, người đã 2-3 đứa còn nhà mình vẫn giữ nguyên quân số, dù buồn nhưng vợ chồng mình vẫn cố gắng động viên nhau, tiết kiệm vì tương lai ở phía trước.
Chồng mình không khéo ăn nói, anh chỉ lặng lẽ bên cạnh mình để mình có thêm động lực. Mình cũng cám ơn anh vì có anh bên cạnh mà cả 2 vợ chồng mới có thể bên nhau được 8 năm như vậy. Mình biết nhiều lúc mọi người cũng nói mỗi khi anh đi uống rượu nhưng anh về nhà vẫn vui vẻ, bình thường mặc dù mình biết anh rất buồn. Mỗi lần như vậy, nhìn vào ánh mắt anh khiến mình càng phải cố gắng nhiều hơn để trọn trách nhiệm người vợ, người con dâu trong gia đình”, chị Thanh tâm sự.
Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng nghèo sau 8 năm mong con
Gia đình khó khăn không có điều kiện, đã chạy chữa ở bệnh viện lớn không có kết quả nên chưa bao giờ chị Thanh và anh Niêm nghĩ đến việc tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Và rồi may mắn đã đến với vợ chồng anh chị vào cuối năm 2016 khi nhận được hỗ trợ IVF của Bệnh viện Bưu Điện cho các cặp vợ chồng nghèo, khó khăn.
Đến bây giờ, chị Thanh vẫn còn nhớ mãi ngày thay đổi cuộc đời chị, ngày ông trời mang cho vợ chồng chị hy vọng được làm bố, làm mẹ.
“Lúc đó vợ chồng mình vẫn ở ngoài ruộng cuốc đất, có một anh người quen đọc báo thấy thông tin hỗ trợ đã gọi cho vợ chồng mình thử nộp đơn xem thế nào. Nghe lời động viên của mọi người, vợ chồng mình cũng làm đơn và chờ đợi. Cuối cùng niềm vui đã đến, vợ chồng mình lại bắt đầu một hành trình mới sau 8 năm mong ngóng con”, chị Thanh chia sẻ.
Lần đầu thụ tinh, chị Thanh được chuyển 2 phôi.
Chị Thanh chia sẻ lần đầu tiến hành chọc trứng, chị tạo được tạo 12 phôi. Lần đầu chuyển 2 phôi sau 14 ngày, dù một phôi không đậu nhưng chị hạnh phúc khi biết mình mang thai. Niềm hạnh phúc mà 8 năm trời chị mong muốn, khao khát được thực hiện. Thế nhưng niềm vui đầu tiên ấy cũng xen lẫn những nỗi lo về hành trình giữ con 9 tháng 10 ngày trong bụng.
“Bác sĩ Nhã là người chuyển phôi cho mình, chính đôi bàn tay của bác đã mang con đến cho vợ chồng mình. Mình nhớ mãi câu nói của bác “Thanh ơi, bác chuyển 2 phôi cho Thanh nhé, phôi của Thanh bác đặt ở đây này, Thanh nhìn đi nhé!”. Chuyển phôi xong, bác với ê kíp trong phòng đều chúc mình may mắn, 2 mẹ con gặp được nhau mạnh khỏe khiến mình an lòng. Giờ nhớ lại cảm giác vẫn như ngày hôm qua.
Người phụ nữ hiếm muộn khao khát có con lớn lắm. Lúc biết mình có một mầm sống, mình vui nhưng lo lắng nhiều hơn. Mình hiếm muộn chỉ mong sao con đủ tháng đủ ngày chào đời khỏe mạnh. Mỗi bước đi kiểm tra thai, mình nhìn mặt bác sĩ bình thường, hay nghe nhịp tim đập của con là đã vui vì con khỏe mạnh còn những cái khác tính sau”, chị Thanh chia sẻ.
Vì mang bầu lần đầu sau gần chục năm mong ngóng nên chị Thanh cẩn thận đi khám kỹ lưỡng. Mỗi lần đi khám, vợ chồng chị lại “khăn gói quả mướp” bắt xe từ 5h sáng đi đến 10h đến viện. Rồi sau đó, 1-2h chiều lại bắt xe đi về.
Chị Thanh chia sẻ người phụ nữ hiếm muộn khao khát có con lớn lắm.
"Lần đầu tiên nhìn thấy con, vợ chồng mình khóc vì khao khát thèm muốn ấy lớn lắm"
Suốt quá trình mang thai chị Thanh chỉ tăng 10kg. Đến tuần 38, vì thấy bụng có dấu hiệu không ổn nên chị đã quyết định sinh mổ để an toàn cho cả mẹ và con.
“Mình nhớ mãi ngày 28/11/2017, ngày con cất tiếng khóc chào đời. Nằm trên bàn mổ lo lắng lắm. Mỗi lần con đạp, mình lại bảo “Con ơi con cố lên với mẹ một ít nữa thôi, mẹ con mình sẽ gặp được nhau”. Khi bác sĩ mổ lấy con ra thành công, con khóc, mình mở mắt hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên. Có lẽ niềm hạnh phúc ấy không có từ ngữ nào diễn tả được, đặc biệt với người phụ nữ gần chục năm mong con như mình”, chị Thanh chia sẻ.
Sau gần 10 năm thiếu tiếng khóc cười trẻ con, tổ ấm của vợ chồng chị Thanh giờ đã tròn đầy hơn.
Kể về khoảnh khắc được gặp con của chồng, chị Thanh bảo, chồng chị là một người rất mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy con, nghe tiếng khóc chào đời và được bế con vào lòng, anh đã khóc bởi cái khao khát, thèm muốn có con quá lớn trong lòng anh chị suốt bao năm qua.
Kể từ khi tiếng khóc con chào đời, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Thanh rộn rã hơn hẳn. Chị cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Cuối cùng những giọt nước mắt của gần chục năm đã được xóa nhòa bằng nụ cười của con. Chị đã thực hiện được thiên chức làm mẹ, làm dâu trong gia đình.