Ngày hôm nay khi “cây nến hồng” xuất hiện trong nhà, vợ chồng anh Thịnh chị Phượng vẫn không thể tin vào mắt mình, bởi trên hành trình đi tìm con yêu đã có lúc 2 anh chị tuyệt vọng và không ít lần buông tay.
Anh Vi Văn Thịnh và chị Lương Thị Phượng (sống tại Bắc Giang) chính thức dọn về chung một nhà khi tình yêu đã chín muồi. Những tưởng sẽ được hưởng một hạnh phúc vẹn tròn, nơi có 3 ngọn nến lung linh. Thế nhưng, không ai ngờ hành trình đi tìm "cây nến hồng" của hai anh chị lại vất vả đến thế.
Vợ tắc vòi trứng, chồng giãn tĩnh mạch tinh: Cơ hội có con cực kỳ mong manh
Ba năm sau ngày cưới, phần vì gia đình hai bên hối thúc, phần vì anh chị cũng nóng lòng muốn có con. Năm 2011, hai vợ chồng anh chị khi đó dắt díu nhau xuống Hà Nội thăm khám. Chị "rụng rời chân tay" khi nghe bác sĩ thông báo bị tắc một bên vòi trứng, một bên thông nhưng hạn chế. Còn chồng thì bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, khả năng có con trước đã khó nay lại càng mong manh.
Hiểu được tình cảnh bệnh nhân, bác sỹ khuyên anh Thịnh nên phẫu thuật để cải thiện tinh trùng và điều trị thuốc sau mổ, song kinh phí chạy chữa khắp nơi cũng đến lúc kinh tế cạn kiệt. Anh chỉ mổ mà không có đủ tiền để uống thuốc đầy đủ nên tình trạng không cải thiện được là mấy.
Chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện công đến viện tư, đông tây y đủ cả, nhưng chưa một lần may mắn mỉm cười với anh chị. Hai vợ chồng quyết tâm lao đầu vào công việc, suốt 4 năm trời lao động cật lực để có tiền chữa bệnh mong muốn mòn mỏi có được đứa con thơ.
Đến năm 2015 sau khi kinh tế đã ổn định, anh chị quyết tâm đi khám tổng thể. Kết quả cho thấy chị vẫn bị tắc vòi trứng, tinh trùng của anh chồng có cải thiện đôi chút. Lúc này chẩn đoán của bác sỹ về sức khỏe của hai vợ chồng có phần khả quan. Anh chị quyết định thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lần đầu vào một ngày cuối năm 2015. Sau 10 mũi tiêm chị kích được 14 trứng tạo 6 phôi và chia thành 2 nhóm.
10 năm sau ngày cưới, anh chị mới tìm được tiếng cười trẻ thơ.
Nếu như những người mẹ cùng nằm buồng chuyển phôi với chị chuyển phôi qua trữ đông thì chị may mắn được bác sỹ chỉ định chuyển phôi tươi nên có phần hy vọng là sẽ thành công. “Ngay chiều hôm chuyển phôi mình cảm nhận mầm sống của con đang ở trong cơ thể mình”, chị Phượng nói.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với chị, thế nhưng cuộc sống luôn có những thử thách cam go. 7 ngày sau chuyển phôi, chị bị ra máu xối xả, năm ngày tiếp theo chị đến bệnh viện làm xét nghiệm beta thì nhận được 4 hCG, một chỉ số quá thấp cho khả năng có thai, thế là niềm hy vọng của anh chị đã vụt tắt.
Người phụ nữ bất hạnh nhất ngày 8/3/2016
Không cho phép bản thân lùi bước, đến 2/2016 chị quyết định chuyển luôn số phôi dự trữ để dành cho kỳ kinh sau. Đến ngày 8/3/2016, đúng cái ngày mà một nửa thế giới đang tràn ngập trong hoa hồng và hạnh phúc thì một mình chị cô đơn, tủi thân và bất lực ôm mặt khóc khi nhận kết quả cho lần chuyển phôi thứ hai, thêm lần nữa kết quả cho thấy con vẫn còn mải vui chơi bên ngoài, chưa thực sự muốn về bên cha mẹ.
Lúc này, áp lực từ phía gia đình một thì bên ngoài xã hội những con người vô tâm họ luôn dè bỉu nhòm ngó đến vợ chồng anh chị.
“Nhớ ngày xưa, mỗi lần đi ăn cưới, tụ họp bạn bè là mọi người lại hỏi thăm. Vài năm đầu thì họ còn hỏi vợ chồng mình “Sao kế hoạch lâu thế?”, càng về sau những lời nói của họ không còn là lời động viên nữa mà là những từ ngữ cay nghiệt hơn như: Vợ mày điếc rồi bỏ đi lấy vợ khác, hay có người bảo đi ra ngoài kiếm lấy mụn con... Khi nghe những lời đó mình cảm thấy như có vết dao đâm xé lồng ngực vậy, tâm lý sa sút trầm trọng. May mắn thay chồng mình học y nên anh ý hiểu biết và thường xuyên động viên vợ", chị Phượng sụt sùi tâm sự.
Vượt qua bao thách cam go, 2 thiên thần cũng đến lúc tìm đến bên bố mẹ.
Cưới nhau được 8 năm, mãi vẫn không thấy có tin vui, khi đó anh chị đã bàn bạc với nhau việc đi xin con nuôi. Anh chị đã lên mạng tìm hiểu về các trại trẻ mồ côi, các chùa có nuôi bé mồ côi. Khi tìm hiểu chị đã đọc được bài báo về việc mua bán trẻ mồ côi nên chị đã tạm thời dừng lại ý định xin con.
Bỏ qua tất cả những điều tiếng thiên hạ về lời ra tiếng vào, anh chị tập trung bồi bổ ăn uống, cải thiện thể trạng, sức khỏe. Sau hơn một năm thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, đến tháng 8/2017 anh chị đi khám lại.
Lần này tín hiệu có phần khả quan hơn chút, qua kiểm tra ban đầu, kết quả cho thấy tinh trùng của anh chồng đã được cải thiện trở về trạng thái ban đầu, tuy nhiên về phía chị vẫn bị tắc vòi trứng và bị thêm đa nang buồng trứng AMH 11.19, Con số tuy không cao nhưng được các bác sỹ phân tích đây là chỉ số có thể có nhiều trứng, nhiều phôi để có thể tiến hành chuyển phôi được sớm.
Không mất một giây suy nghĩ, anh chị quyết định ký vào hồ sơ làm chuyển phôi cho lần tới. Chính thức ngày 29/8/2017, sau 10 mũi tiêm như cứa vào từng thớ thịt, chị tiếp tục trên hành trình chọc trứng chuyển phôi tìm con yêu lần 3.
Sau gần nửa tháng tiêm kích, chị thu được 27 trứng, tạo được 20 phôi, bác sỹ khuyên nên trữ lại 8 phôi, 12 phôi còn lại tiếp tục nuôi và lọc, sau 5 ngày được nuôi lên còn thu được 8 phôi tốt.
Vì đã từng trải qua nhiều lần chuyển phôi, làm tổn hại lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần. Chị được đội ngũ y bác sỹ căn dặn nghỉ ngơi thật thoải mái, có một chế độ ăn đảm bảo cho niêm mạc tử cung tốt, sẵn sàng lên dây cót cho lần chuyển phôi gần như cuối này.
Thế rồi ngày tiến hành chuyển phôi cũng đến, sau chuyển phôi trở về nhà, chị gặp hàng loạt những dấu hiệu khiến chị hoang mang, người mẹ ấy cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, xì hơi nhiều, ra dịch nâu, chóng mặt, buồn nôn, ăn uống kém…
Nhìn tín hiệu báo có thai vẫn không thể tin vào mắt mình
Lo lắng và chờ đợi, chắc có lẽ khoảng thời gian 7 ngày đợi kết quả, anh chị đều cảm tưởng thời gian ấy đến cả một năm. Đúng một tuần sau chuyển phôi, chị thử que thấy báo hai vạch mờ nhạt. Vẫn chưa thể tin vào mắt mình, chị tiếp tục thử với que thử thai thứ hai.
Hình ảnh rõ mồn một hiện lên trước mắt mà đến giờ nhớ lại anh chị vẫn không thể nào quên. Que thử thai báo hai vạch, chị dường như không tin vào mắt mình khi lần đầu tiên được nhìn thấy tín hiệu báo đã mang thai, sau suốt 9 năm đằng đẵng đi tìm cho gia đình một “cây nến hồng”.
Hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt cặp vợ chồng không còn trẻ.
Hồi hộp đi liền với mong ngóng, không thể chờ đợi thêm, chị liền khăn gói đi xét nghiệm chẩn đoán xác định có thai, chỉ số beta báo 239.5 hCG, lúc bấy giờ anh chị nhìn nhau không nói được câu gì vì niềm hạnh phúc đã hiện lên trên khuôn mặt hai con người.
Biết mình có thai đặc biệt là lại mang thai đôi, chị dẹp tất cả công việc sang một bên, bắt đầu cho một cuộc sống mới, hành trình mới, một hành trình không còn đơn độc chỉ là “cây nến vàng”, “cây nến xanh” mà đã có thêm "2 cây nến hồng” chờ đợi suốt gần chục năm trời.
Tưởng rằng hành trình mang thai sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng đi cùng với những thay đổi thấy các con lớn lên từng ngày trong cơ thể cũng là hàng loạt những triệu chứng choáng ngợp khiến chị không ít lần thót tim.
Vì mang thai đôi nên hành trình ấy trở nên khó khăn gấp bội, chị bị tụ dịch màng nuôi nhỏ, chảy dịch, ra máu, dọa sinh non, đau bụng, đau lưng, đau dạ dày... Ngày đó chị phải sống chung với cảnh treo chân suốt thời gian dài để đảm bảo tính mạng cho các bé.
Ngày 8/6/2018 chị bị vỡ ối phải mổ đón các con sớm hơn dự kiến, có lẽ đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất với chị Phượng khi giây phút chị nghe tiếng con khóc. “Mình nằm trên bàn mổ mà nước mắt cũng vỡ òa theo tiếng khóc của con. Nước mắt của hạnh phúc, của sung sướng sau nhiều năm chờ đợi. Chắc có lẽ ít người mẹ nào có thể nói hết được xúc cảm lúc đó.
Bởi đơn giản, đời người phụ nữ lấy chồng, được nghe thấy tiếng con khóc, nhìn thấy con chào đời mẹ là đã một phần đảm nhiệm tốt cái người ta vẫn hay gọi nhau là thiên chức làm mẹ”, chị Phượng tâm sự.
Sau gần 10 năm không quản khó sợ khổ, với tổng 3 lần chuyển phôi và 2 lần tiến hành IVF liều lĩnh, anh Thịnh chị Phượng đã gặt hái được “quả ngọt”.
Sau gần 10 năm không quản khó sợ khổ, với tổng 3 lần chuyển phôi đến “chết đi sống lại” và 2 lần tiến hành IVF liều lĩnh, anh Thịnh chị Phượng đã gặt hái được “quả ngọt” sau chuỗi ngày dài. Hai bé Bảo Ngân và Bảo Hà đã về bên bố mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của toàn thể gia đình nội ngoại, bạn bè.