Tôi lo con tôi sau này sẽ vất vả, khổ cực như những gì mẹ nó đã từng trải qua.
Tôi đã đọc được những dòng chia sẻ về chuyện nên sinh con trai hay con gái của mẹ Nguyễn Thị Minh Anh: Điên đầu vì mang bầu con gái và mẹ Suda: Mẹ ỷ lại mới "khát" con trai!, tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Tôi xin phép không bàn cãi về chuyện có con trai hay con gái thì thích hơn mà tôi xin đề cập đến một vấn đề khác, đó là cách nhìn nhận của một bà mẹ với đứa con thương yêu của mình. Tôi cũng đã từng mang bầu, đã từng hồi hộp chờ đợi đến ngày để biết giới tính con. Cũng đã vỡ òa trong khoảnh khắc bác sĩ thông báo vợ chồng tôi sẽ có một đứa con gái… Nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ tôi, tôi vẫn không muốn con mình là gái. Tôi có lý do riêng của mình. Khi nói ra những điều này, có thể các mẹ sẽ cho tôi là người lạc hậu, ích kỷ, cổ hủ, nhưng xin cho tôi được giải thích những lý lẽ riêng.
Chồng tôi chẳng phải con trưởng, cũng chẳng cần thiết phải có một đứa con trai như gia đình nhiều chị em khác nên tôi không bị áp lực sinh con trai như nhiều mẹ. Chồng tôi đã từ du học bên Pháp nên cũng rất thoáng trong chuyện con cái, thậm chí anh còn thích tôi đẻ cho anh cô con gái đầu lòng vì anh bảo con gái đầu lòng mới được điểm 10. Niềm vui đến khi bác sĩ thông báo chúng tôi sẽ có một “cách cách”. Khi bé chào đời, chúng tôi yêu bé hết mực và có thể nói không gì có thể đánh đổi được “con gái diệu” của chúng tôi. Thế nhưng cũng từ ngày bé có mặt trong cuộc đời này, tôi bắt đầu lo lắng cho con. Tôi thương con rồi sau này cũng sẽ như mẹ, sẽ chịu đủ mọi vất vả mà theo quy luật một người phụ nữ phải trải qua…
Chị em thấy phụ nữ chúng mình có khổ không? Để được lên chức mẹ, chúng ta phải trải qua 9 tháng mang thai nặng nề, mệt mỏi. Với nhiều mẹ bầu được chồng chiều thì còn đưa đi đón về khi đi làm hay đi bất cứ đâu nhưng tôi thấy có không ít chị em bụng bầu vượt mặt vẫn phải một mình lái xe mấy chục cây số đi làm. Cũng có rất nhiều mẹ một mình vác bụng bầu đi khám thai, một mình xách đồ đi đẻ. Rồi đến ngày sinh nở, chị em phải vật vã chiến đấu với cơn đau chuyển dạ. Cùng là được lên chức bố, lên chức mẹ đấy nhưng phụ nữ thì phải trải qua cả một chặng đường gian nan, còn nam giới thì chẳng chút vất vả gì.
Rồi những ngày sau sinh, khi chúng ta đang phải gượng từng bước để tập đi vì đau vết khâu tầng sinh môn hay vết mổ đẻ, nhưng đêm đến, con khóc, chị em vẫn phải cố gắng thức trông con. Còn những người chồng, dù tâm lý đến mầy thì lúc mệt quá cũng tìm một nơi khác để ngủ, mặc kệ vợ con. Suốt những tháng sau sinh, chị em phải lăn lộn trông con vì thế mà được hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Thế nhưng trong 6 tháng đó, chúng ta vẫn phải làm biết bao việc nào là trông con, giặt đồ, nấu cơm, rửa bát… nhưng có mấy người hiểu chị em vất vả đến mức nào. Tôi còn nhớ như in những ngày ở cữ, tôi thèm ngủ vô cùng. Chồng bảo “sao em không tranh thủ lúc con ngủ thì ngủ đi cho đỡ mệt”, nhưng chồng có hiểu lúc con ngủ thì tôi phải giặt đồ, phải chuẩn bị cơm nước và còn núi những công việc không tên…
Tôi rất lo con gái sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi như tôi. (ảnh minh họa)
Còn nữa, khi con gái lớn lên cũng chịu bao thiệt thòi, đâu được như con trai. Từ khi sinh ra, con gái đã mang phận một chiếc “cọc”, còn con trai là “con trâu”. Dù con gái có giỏi giang, xinh đẹp, thông minh đến mấy thì cũng đâu được tự ý “đi tìm trâu”. Đàn ông 20, 30, 40, 50 có thể lấy gái 18 nhưng phụ nữ thì có mấy người được quyền làm điều lạ lùng đó. Là phận phụ nữ, hàng ngày vẫn phải đi làm 8 giờ như nam giới nhưng khi về đến nhà lại bếp núc, cơm nước… vất vả vô cùng. Có những người “tốt số” lấy được chồng tốt tính, tâm lý thì còn giúp đỡ vợ, còn không ít nam giới, trong khi vợ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo… thì vẫn mải mê xem tivi, đánh điện tử. Vậy hỏi ai sướng hơn ai?
Rồi trong cuộc sống gia đình, chị em cũng chịu đựng bao thiệt thòi. Trong khi nam giới được quyền đi ăn nhậu với bạn bè bất cứ lúc nào, thậm chí là đi đến khuya hoặc thâu đêm, khi về nhà chỉ cần một cân xin lỗi vợ hoặc một cú điện thoại báo trước là được thì phụ nữ có mấy ai được phép đi cả đêm như thế. Có không ít bà vợ tan giờ công sở chạy xe vội về nhà để kịp đi chợ, nấu cơm cho chồng nhưng khi cơm canh đã sẵn sàng thì nhận được điện thoại của chồng báo không về, chị em lại ngậm ngùi ăn một mình.
Trong gia đình, mang tiếng phụ nữ là người giữ hầu bao đấy nhưng cứ cuối tháng thông báo hết tiền là chồng lại truy hỏi tiêu những gì, mua những gì? Lúc này làm sao có thể liệt kê được những thứ đã tiêu mặc dù chị em đâu có “tiêu hoang phá hại”. Nhiều ông chồng còn nghi ngờ vợ có quỹ đen, biết giải thích thế nào đây? Mới đây tôi còn đọc được rất nhiều tâm sự của chị em Bà bầu tủi thân vì chồng keo kiệt hay Mang bầu, chồng nghi ngờ vợ ngoại tình… thật khổ cho phận đàn bà quá.
Từng ấy điều tôi nói ra đây chắc đủ để chị em hiểu tại sao tôi không muốn có con gái, mặc dù con nào tôi cũng đều yêu thương như nhau, thậm chí tôi còn yêu con gái hơn. Thế nhưng tôi thực sự thương cho tương lai của con sau này khi lớn lên, rồi sẽ phải chịu làm thân “cái cọc”, rồi sẽ phải mang nặng đẻ đau biết bao nhọc nhằn, rồi trong cuộc sống gia đình liệu có lấy được một anh chồng tử tế…? Tôi thực sự không có tư tưởng trọng nam, khinh nữ nhưng từ trong đáy lòng mình tôi luôn thương con gái lắm lắm.
Phải cảm ơn trời phật lần này tôi mang thai con trai, tôi bớt lo lắng hơn nhiều. Dù thích lắm nhưng không phải tôi yêu con trai hơn con gái đâu. Như tôi nói đấy, tôi vẫn yêu và thương con gái nhiều hơn cả. Nói ra những điều này để nếu có anh chồng nào đang tình cờ đọc được tâm sự của tôi thì hiểu hơn cho sự vất vả mà những người phụ nữ chúng tôi phải chịu đựng và trải qua. Hãy dành thời gian để giúp đỡ, yêu thương, chở che những người bà, mẹ, vợ, con… để chúng tôi bớt thiệt thòi hơn nhé!