Sau 1 năm thụ tinh nhân tạo thành công cặp song sinh, chị Thu bất ngờ được đón thêm một thành viên mới trong gia đình.
“Được làm mẹ là điều hạnh phúc lớn lao nhất mà ông trời ban tặng cho mỗi người phụ nữ. Nhưng hạnh phúc của mẹ còn được nhân lên gấp bội khi là mẹ của ba thiên thần bé nhỏ". Đó là những chia sẻ của chị Đặng Thị Ngọc Thu (31 tuổi, Hà Nội). Chị hiện đang là mẹ của ba nhóc tì, trong đó có một cặp song sinh. Cuộc sống làm mẹ của ba con nhỏ khiến những vất vả của chị tăng lên gấp đôi, gấp ba nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ cũng tăng lên gấp bội.
Gia đình đông đúc và tràn ngập tiếng cười của chị Thu, anh Hải.
Hạnh phúc vỡ òa khi biết mình mang song thai
Chị Thu và anh Hải kết hôn được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Sau khi kết hôn được ba tháng do biết được nội tiết của mình không tốt nên chị đã nhờ đến những phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai lần thụ tinh IUI (phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung), hai lần áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng cũng đều thất bại do phôi thai quá yếu. Có những lúc chị đã rất nản lòng và muốn buông xuôi.
Chồng chị, anh Hải lại là con trai trưởng trong gia đình. Ông bà nội, ngoại ở nhà luôn mong có cháu bế cho vui nhà vui cửa. Tuy nhiên bố mẹ chồng chị cũng rất tâm lý, không hề gây áp lực cho chị. “Nhiều lúc thấy tôi ủ rũ, mệt mỏi bố mẹ cũng động viên tôi. Ông bà cũng khuyên vợ chồng tôi nếu không đẻ được thì có thể xin con nuôi vì con nào mà chả là con. Dù nói vậy nhưng tôi biết ông bà vẫn hy vọng có đứa cháu cùng vui vầy tuổi già”.
Cho đến lần thứ 5 khi chị không mong đợi nhất thì kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. “Lúc đầu tôi cũng không mấy mong đợi vì đã bơm bao nhiêu lần nhưng cũng chẳng hề có kết quả nhưng đâm lao thì đành phải theo lao. Lần đó do tìm được bác sĩ giỏi, bơm thuốc với liều cao cộng với đúng thời điểm nên đã có kết quả ngoài sức mong đợi”. Hạnh phúc như vỡ òa khi chị biết mình mang song thai. Sau những phút giây hạnh phúc là những lo lắng của chị khi lần đầu được làm mẹ.
Chị Thu cùng cặp song sinh, anh Tin và em Na
Lo sợ khi không giữ nổi con
So với những bà mẹ mang thai tự nhiên thì những mẹ sinh đa thai nhờ áp dụng các phương pháp thụ tinh thì nguy cơ rủi ro cho cả mẹ và bé cũng tăng lên. Trải qua bao khó khăn chị mới có bầu nên chị càng cần cố gắng nhiều hơn để giữ được con. Chị luôn sống trong cảm giác lo sợ, sợ rằng mình sẽ không giữ nổi con.
3 tháng đầu của thai kì chị Thu phải nghỉ làm nằm một chỗ để dưỡng thai. Chị luôn phải cẩn thận trong từng hành động, từng bước đi. Mọi việc nặng nhẹ trong nhà đều được chồng và ông bà nội ngoại giúp đỡ. “Chồng mình rất đảm đang, từ lúc mình có bầu anh ấy luôn kiêm mọi việc từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho đến giặt giũ”.
Những tháng cuối do sức khỏe yếu nên chị phải nằm lại bệnh viện truyền nước 24/24. Với thân hình bé nhỏ trong khi bụng bầu lại khá lớn, mọi người trong nhà ai cũng lo lắng cho chị. Nhớ lại những ngày tháng đó, chị Thu tâm sự chị đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì sợ rằng không giữ nổi con.
Chị được bác sĩ chỉ định mổ đẻ khi các bé chỉ vừa ở tháng thứ tám. Những lo sợ, những hồi hộp như tan biến khi kết quả mẹ tròn con vuông. Đó là một cặp song sinh khác giới, bé trai nặng 3,4kg còn bé gái nặng 2,4kg. Ôm con trong tay chị không cầm nổi nước mắt, chị khóc cho những vất vả mà chị đã trải qua, khóc trong niềm hạnh phúc hân hoan chào đón hai thiên thần đến với cuộc đời.
Stress nặng sau sinh, có những lúc thèm được…“chết”
Do thời gian nằm dưỡng thai quá lâu cộng với những áp lực tâm lý từ việc có con khiến chị luôn sống trong những nỗi lo sợ, chị rơi vào trầm cảm nặng. Lúc nào chị cũng sợ rằng mình không chăm nổi con, không đủ thời gian giành cho con. “Trong khoảng hai tháng đầu tôi lúc nào cũng lo con bị ốm, lúc nào cũng chỉ mong bác sĩ đến nhà. Bác sĩ dinh dưỡng thì cứ một tuần đến một lần, còn bác sĩ hô hấp thì một tuần cũng phải đến hai hoặc ba lần”.
Trải qua thời gian đầu nuôi con rất khó khăn và stress, giờ hai anh em Tin, Na trộm vía đã phát triển khỏe mạnh, thông minh.
Do phải nằm một chỗ lâu ngày chị cũng bắt đầu sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. “Tôi luôn cảm thấy buồn bực vì cho rằng mình phải gánh hết mọi trách nhiệm. Có những lúc tôi đã nghĩ đến cái… “chết””. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, hàng ngày nhìn thấy nụ cười của con như tiếp thêm sức mạnh giúp chị vượt qua khó khăn.
Sinh con đã vất vả là vậy nhưng việc chăm con “đàn” lại càng vất vả hơn gấp bội. Từ việc cho con bú, cho con ăn, ngủ tới việc giáo dục con đều cần bàn tay người mẹ. Khi còn nhỏ, giờ giấc sinh hoạt của 2 bé luôn trái ngược nhau nên chị cũng khá vất vả. “Hồi hai bé còn nhỏ tôi thường vắt sữa rồi nhờ người thân cho bé ăn, vừa chủ động được thời gian cho bé ăn vừa tiết kiệm được thời gian cho bản thân. Sau 6 tháng, tôi đã điều chỉnh được giờ giấc sinh hoạt cho 2 bé nên cũng đỡ vất vả hơn”.
Trộm vía hai bé nhà chị đều ngoan và không quấy mẹ. Chị còn may mắn hơn khi được ông bà nội, ngoại giúp đỡ nên những vất vả cũng được san sẻ đi phần nào. Khi cu Tin và bé Na chỉ vừa hơn một tuổi thì chị có thai bé thứ ba. Do khó khăn trong việc có thai nên chị quý trọng những đứa con mà ông trời ban tặng. Chị quyết định sinh bé dù biết rằng có rất nhiều vất vả đang chờ chị phía trước.
Nuôi ba con tuy vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi người mẹ trẻ trung.
Nhà đông con nên thời gian chị giành cho các bé không được nhiều. “Nhiều khi thương con nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Bé Na thì thường hay ốm yếu nên quấn mẹ hơn còn anh Tin thì hiền và khá biết nhường nhịn các em nên mỗi lúc mẹ chăm em cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nhìn. Nhưng lúc đêm đến thì lại chạy sang phòng mẹ và nói “con muốn ngủ với mẹ Thu cơ”. Lúc đó thương con đến rớt nước mắt nên tôi cố gắng phân bổ thời gian cho cả ba bé”.
Nuôi một đứa trẻ đã tốn kém, đằng này nhà chị lại nuôi một lúc ba đứa trẻ nên mọi chi phí đều phải nhân ba. Rồi đau đầu nhất là những lúc các bé tranh giành, cãi cọ nhau. “Thường thì lúc đầu tôi hay để cho các con tự giải quyết với nhau. Nếu vẫn không được thì bố mẹ đành làm quan tòa bất đắc dĩ ra phân xử, nhiều lúc cũng đau đầu lắm!”. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy con vui đùa mọi lo âu, nhọc nhằn của chị như tan biến.
Dù có những lúc chí chóe nhưng ba anh em rất thương yêu nhau.
Là mẹ của ba con nhỏ niềm vui của chị cũng tăng lên gấp bội. Ngày ấy, chị khao khát biết nhường nào có được một đứa bé dù cho bé có xấu xí, ốm yếu chị cũng chấp nhận. Nhưng giờ đây khi nhìn ba thiên thần khôn lớn trong vòng tay của chị, chị không nén nổi nước mắt. Nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của tình mẫu tử thiêng liêng.