Lấy chồng từ năm 1996, trong khi bạn bè đã có con học đại học, thậm chí được làm bà thì vợ chồng chị T. vẫn tất bật chăm con mọn, hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm bố, làm mẹ lần đầu tiên sau 22 năm.
Hơn 3 tháng nay, dù đêm ngủ chập chờn chỉ vài tiếng, tóc chưa kịp chải đã vội buộc tạm nhưng đây vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị T. (Hà Nội) khi lần đầu được làm mẹ sau 22 năm mong con.
Bế con trên tay tận hưởng niềm hạnh phúc muộn màng ở tuổi U50, trong khi các bạn cùng trang lứa đã có con lớn, thậm chí được làm bà cháu bồng cháu bế, vợ chồng chị T. lại rưng rưng bởi bao vất vả nắng mưa miệt mài đi làm, thời gian và tuổi thanh xuân trôi đi đã được đền đáp bằng tiếng khóc chào đời của cặp song sinh.
Cặp song sinh trai nhà chị T.
22 năm tìm con, từng từ bỏ để nhận con nuôi
Mỗi lần nhìn 2 con, chị T. lại mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ niềm hạnh phúc đầu tiên được thực hiện thiên chức làm mẹ sau bao năm mong ngóng khiến chị không thể nào quên được.
Chị T. kể, chồng chị làm xây dựng còn chị trước đây làm thợ may cho công ty tư nhân. Hai vợ chồng chị lấy nhau từ năm 1996. Sau một năm không thấy có tin vui, vợ chồng chị đã quyết định lên bệnh viện Phụ sản Trung Ương thăm khám. Kết quả cho biết, vợ chồng chị muộn con vì chồng chị tinh trùng yếu.
Thời điểm ấy khi những phương pháp hỗ trợ sinh sản chưa tiến bộ như bây giờ, vợ chồng chị chẳng biết làm gì hơn là đi theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên điều trị mãi mấy năm ở viện không có kết quả, vợ chồng chị đành bỏ ngang để tìm đến những bài thuốc đông y, thuốc Nam, thuốc Bắc.
Đặt bao hy vọng rồi cuối cùng anh chị cũng lại thất vọng vì gần chục năm theo thuốc Nam, thuốc Bắc cũng chẳng ăn thua.
Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi, một năm, hai năm, ba năm,…. rồi đến 10 năm trong khi tuổi thanh xuân của chị cứ thế trôi đi, mái tóc của chồng đã dần điểm bạc, bạn bè bằng tuổi con cái đã lớn khôn thì gia đình chị vẫn mỏi mòn mong ngóng con.
Đã không biết bao nhiêu lần vợ chồng chị tủi thân nhìn người ta con bồng con bế mà thèm một mụn con, đã không biết bao nhiêu lần vợ chồng chị ngậm đắng nuốt cay, ngậm ngùi khi nghe những lời nói không hay của người ngoài.
“Vợ chồng mình vẫn động viên nhau, mỗi lần người ngoài họ nói những lời không hay mình để ngoài tai, coi như điếc thôi, kệ người ta”, chị T. tâm sự.
Chị T. bảo, hơn 10 năm chữa trị không có kết quả, đã nhiều lúc chị chán nản muốn bỏ cuộc. Vợ chồng chị cũng đã quyết định bỏ cuộc trên hành trình tìm con gian nan ấy vào năm 2005. Cuộc sống từng ngày trôi qua, anh chị cứ làm lụng rồi động viên nhau sống bằng tình nghĩa vợ chồng. Dù buồn vì trong nhà thiếu tiếng khóc cười trẻ thơ nhưng có anh luôn ở bên chăm sóc, chị cũng cảm thấy ngôi nhà nhỏ của mình tràn đầy hạnh phúc.
Năm 2008, vợ chồng anh chị nhận nuôi một bé và quyết định không tìm con nữa để chăm chút cho thành viên mới trong gia đình này. Dù không được trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai, cơn đau đẻ người ta thường nói như gãy 20 cái xương sườn nhưng chị T. và chồng vẫn tận hưởng được những niềm hạnh phúc làm bố làm mẹ giản đơn, được nhìn con chập chững bước đi, nghe con gọi bố mẹ, dắt tay con đến trường và đồng hành cùng con lớn khôn.
Lại một năm, hai năm, ba năm,… rồi 10 năm trôi qua, anh chị đã quên đến việc tìm con để dành tất cả tình yêu thương của mình, coi con nuôi như con ruột. Thế rồi, một ngày, khi biết người cháu tìm kiếm con thành công ở Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, anh chị lại đặt niềm hy vọng mới tại đây, tiếp tục hành trình tìm con của mình sau hơn 20 năm.
“Mình chọc được 11 trứng, tạo được 9 phôi. Mình chuyển 3 phôi lần đầu thì đậu 2. Ngày biết tim mình có thai, hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc, dù chặng đường dài phải trải qua nưa nhưng đó là niềm hạnh phúc lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua”, chị T. chia sẻ.
Hơn 20 năm tìm con, đã có lúc anh chị bỏ cuộc nhưng rồi niềm hy vọng lại được thắp lên trên hành trình ấy.
Mang bầu đôi bị phù chân không rõ nguyên nhân, phải mổ bắt con sớm
Khó khăn lắm mới có con, đến khi mang bầu rồi chị T. lại đối diện với nhiều nỗi lo, đặc biệt bầu đôi khiến chị càng lo lắng hơn.
Chị T. bị nghén 5 tháng mới có thể ăn lại được. 3 tháng đầu chị phải vào một bệnh viện gần nhà truyền thuốc. Tuy nhiên, cơn nghén chưa hết, chị lại hoang mang phát hiện mình bị nhân tuyến giáp khi thai được 3 tháng.
“Tháng thứ 4, mình phải ra Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám và từ đó theo dõi ở đấy. Vấn đề về nhân tuyến giáp mình chỉ siêu âm không phải uống thuốc nên cũng không ảnh hưởng đến thai nhi.
Hồi bầu bị nghén, mình không ăn được nhiều chỉ ăn một ngày 2 bát cơm vào trưa và tối, ăn rau xanh, hoa quả nhiều. Được cái mình bầu không rạn da, gọn bụng chỉ tăng 14,5kg cả thai kỳ”, chị T, chia sẻ.
Từ khi có bầu chị T. nghỉ hẳn làm ở nhà dưỡng thai. Chồng chị sau giờ làm việc cũng về nhà lo cho chị từ A-Z, chị chỉ phải làm những công việc nhẹ nhàng cho đỡ buồn. Những tháng cuối, không ít lần chị phải vào viện vì có cơn gò dọa sinh non và bàn chân bị phù không rõ nguyên nhân.
“Mình có nguy cơ tiền sản giật, bác sĩ bảo nếu nặng 30 tuần phải mổ lấy thai vì có thể nguy hiểm đến mẹ. Hồi đó mình cứ kiêng ăn cơm, đồ nếp,.. những đồ ăn dễ bị tiểu đường thai kỳ. Mình không uống được sữa và ăn được thịt bò nên mang bầu toàn uống ngũ cốc và các loại hạt.
33 tuần mình có cơn gò dọa sinh non phải sang viện khám nhưng bác sĩ cũng cho thuốc rồi cho về. 34 tuần, mình bị phù chân nhiều không rõ nguyên nhân, nằm một chỗ không đứng được nên phải nằm viện theo dõi. Nằm 2 tuần đến tuần 36, mình được bác sĩ chỉ định sinh mổ”, chị T. kể.
Hai bé chào đời ngày 21/1/2019 là thành quả sau 22 năm tìm kiếm con của anh chị.
Ngày 21/1/2019 ca sinh mổ của chị T. diễn ra. Nằm nghe thấy tiếng khóc của 2 con lần lượt, chị rưng rưng niềm hạnh phúc. Vậy là bao năm dài đằng đẵng, mòn mỏi ngóng trông ấy đã được thay thế bằng tiếng khóc của 2 con.
“Bác sĩ đưa từng bé cho mình nhìn, dù mệt nhưng mình vẫn hạnh phúc cười ra nước mắt. Hai bé nặng 2,2kg và 2,6kg”, chị T. cho hay.
Chăm trẻ sinh đôi tuy vất vả, nhiều lúc chị không được giấc ngủ ngon, không kịp chải tóc nhưng nhìn thấy con, được ôm con vào lòng vợ chồng chị cũng quên hết mệt nhọc. Cuối cùng, ước mơ được làm cha, làm mẹ mà vợ chồng chị theo đuổi hơn 20 năm đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà nhỏ với 5 thành viên của gia đình chị giờ đây sẽ mãi hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.