9 năm, bà mẹ Phú Thọ không biết mình phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt, vượt bao nhiêu cây số trong hành trình tìm kiếm con, chỉ biết rằng sau tất cả, vợ chồng chị đã được đền đáp lại bằng 2 cậu nhóc đáng yêu.
Một ngày của chị H. luôn tất bật từ sáng sớm tới tối muộn với con nhỏ, cơm nước rồi quầy hàng thuốc ở miền quê Việt Trì, Phú Thọ nhưng chị vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi bởi niềm hạnh phúc khi có 2 chàng trai nhỏ ở bên. Đối với chị, sự mệt mỏi chăm 2 chàng nhóc cũng không thể sánh bằng những mệt mỏi về tinh thần vợ chồng chị đã phải trải qua suốt 9 năm trên hành trình tìm kiếm con yêu.
Hai bé nhà chị H. sinh vào cuối tháng 2/2018 kết thúc 9 năm vợ chồng chị vất vả tìm kiếm con. (Ảnh minh họa)
9 năm tìm kiếm, nhiều người khuyên chồng đi lấy vợ khác
4 tháng nay, sở thích của chị H. dường như là được ngắm các con ngủ mỗi ngày. Mỗi lần nhìn các con ngủ say hay các con chơi đùa, chị lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cuối cùng, sau bao vất vả đánh đổi bằng thời gian, 9 năm tuổi thanh xuân, giấc mơ làm mẹ của chị đã trở thành hiện thực.
Chị H. tâm sự 9 năm không phải quá dài để nói về cuộc sống vợ chồng khi về chung một nhà nhưng để nói về hành trình tìm kiếm con, đó là khoảng thời gian có quá nhiều nước mắt, vui buồn lẫn lộn mà nỗi buồn thường nhiều hơn niềm vui.
Chị đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy bạn bè con bồng con bế, đặc biệt mặc dù không nghe được trực tiếp lời ra tiếng vào của mọi người nhưng chị cũng nghe được một số người khuyên chồng xây dựng gia đình mới.
“Nhiều khi mình buồn vì chồng mải chơi nhưng mình cũng hiểu cho anh, có thể do áp lực từ nhiều phía, hơn nữa anh là con một nên đôi khi phải mượn rượu để quên. Dù vậy, điều mình ghi nhận ở anh là thế nào đi nữa, anh vẫn kiên trì trên hành trình tìm con cùng mình”, chị H. tâm sự.
9 năm tìm kiếm con, vợ chồng chị đã tìm đến tất cả mọi nơi từ thuốc Nam đến thuốc Bắc, nào là Tuyên Quang, Thanh Sơn (Vĩnh Phúc), Hà Nam, Lào Cai,… đến bây giờ vợ chồng chị cũng không nhớ hết. Chị chỉ biết rằng hồi đó, cứ ai mách là vợ chồng chị lại đi bởi người ta bảo “Có bệnh thì vái tứ phương”.
“Vợ chồng mình không phải không làm ra tiền nhưng làm đến đâu lại hết đến đó vì thuốc thang khắp nơi.
Gia đình chồng mình không có điều kiện nên vợ chồng mình phải tự vay mượn để tiếp tục hành trình tìm kiếm con. Mình may mắn được gia đình bên ngoại giúp đỡ nhiều.
9 năm tìm kiếm, mỗi khi buồn, tủi thân, mình khóc rất nhiều và mình lại muốn buông tay”, chị H. chia sẻ.
9 năm tìm kiếm con, nghe người ta khuyên chồng lấy vợ mới, chị H. đau lòng, luôn ao ước được bế con trên tay. (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc làm mẹ đầu tiên vụt tắt sau 21 tuần mang thai
8 năm tìm mọi phương pháp mà không có hy vọng, chờ mãi không được mụn con, năm 2016, chị quyết định tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Và chị đã tìm đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để đặt niềm tin ở đó. Vì bị buồng trứng đa nang nên chị kích trứng liều 75 được 11 phôi. Và may mắn đã đến với vợ chồng chị sau lần chuyển phôi đầu tiên.
“Các cụ nói đúng, mặc dù nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Mình vất vả 9 năm nhưng chuyển là đậu ngay, may mắn hơn nhiều mẹ chuyển 5-6 lần mà không được. Lần đó mình chuyển 3 phôi thì đậu 2, hạnh phúc lắm. 8 năm, lần đầu tiên nhìn thấy que thử 2 vạch mình đã khóc”, chị H. tâm sự.
Có con sau 8 năm mong chờ, chị H. giữ gìn hết sức cẩn thận, chỉ làm trong quầy thuốc với những công việc nhẹ nhàng còn đâu mọi việc chồng chị đều làm hết. Anh là bộ đội nhưng vì các con yêu, anh cũng xin về làm kinh tế để có thời gian chăm chị nhiều hơn. Thế nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ đầu tiên ấy chỉ đến với chị vỏn vẹn 21 tuần thì chị sinh non 2 bé.
“Mình khóc nhiều lắm, cả tháng trời liền. Lúc đó mình chỉ sợ trầm cảm lúc nào không biết nhưng mình may mắn có mấy đứa bạn thân học cùng cấp 3 và học Dược động viên nên cũng vượt qua khoảng thời gian đó”, chị H. kể.
Hạnh phúc khi lần đầu chuyển phôi thành công nhưng 21 tuần sau chị khóc nức nở vì con bỏ bố mẹ đi. (Ảnh minh họa)
Mang thai 4 phải tiêu giảm 2, nằm bất động ở nhà giữ con
Lấy lại tinh thần, sức khỏe sau 5 tháng sinh non, vợ chồng chị quyết định chuyển phôi tiếp. Và lần này, vợ chồng chị chuyển 4 phôi. Có lẽ những đau đớn, mất mát và khó nhọc của 9 năm tìm kiếm con chị phải trải qua mà ông trời thương, lần chuyển phôi thứ 2 chị cũng đậu 3 phôi. Tuy nhiên một phôi là thai song sinh nên chị phải giảm thiểu để đảm bảo cho 2 phôi còn lại.
Dù đau lòng đưa ra quyết định này nhưng chị biết, mình không thể nào mạo hiểm để các con mãi mãi rời xa vòng tay mình.
“Lần này mình mang thai cẩn thận hơn, thuốc mình cũng không bán chỉ loanh quanh nằm trên giường, xem phim tập rồi nằm chơi. Mọi công việc chồng đều làm hết.
Mình bị nghén nôn ói hết 6 tháng nên không có chế độ ăn gì. Khi ăn được mình ăn hết để con khỏe, cân nặng tốt. Suốt từ đầu thai kỳ đến cuối mình ăn trứng gà, khoai lang và cam. Hai tuần, chồng lại đưa mình đi siêu âm kiểm tra sức khỏe 2 bé một lần để được trực tiếp vào phòng siêu âm, nhìn hình ảnh con phát triển từng ngày.
Tuy anh là người cộc cằn nhưng mình cảm nhận được hạnh phúc khi nhìn con yêu lớn lên từng ngày trong bụng mẹ qua các cử chỉ mà anh dành cho mình.
Anh còn thường xuyên nhắc nhở mình nhớ cho con nghe nhạc đúng giờ vì sợ nghe muộn con sẽ ngủ mất”, chị H. nở nụ cười hạnh phúc.
Hình ảnh siêu âm 2 bé nhà chị H.
Vỡ ối rồi vẫn liều lên Hà Nội đẻ
Thời gian mang thai nơm nớp lo âu của chị H. cũng trôi qua nhanh chóng khi đến tuần thứ 36. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ mãi những ngày cuối tháng 2/2018 khi hoàn tất mâm giỗ đầu cho 2 chàng trai đã mất vì sinh non 21 tuần.
“Hôm trước làm giỗ đầu cho 2 anh thì sáng sớm hôm sau, 4h30 mình bị vỡ ối. Mình vội chuẩn bị sơ sơ vài cái rồi 5h vợ chồng đi tận Hà Nội. Ai cũng bảo vỡ ối mà còn liều đi tận Hà Nội đẻ.
Đường cao tốc cho phép đi 80-100km/h thì lái xe cứ đi 120-130km/h, tới trạm thu phí cũng không dừng, chỉ đi chậm lại bảo anh đang đi cấp cứu để họ ghi biển số xe rồi đi luôn. Mình xuống tới nơi nhập viện mổ cấp cứu vì vỡ ối”, chị H. cho biết.
Lo lắng là vậy nhưng khi nghe tiếng khóc của con cất lên, vợ chồng chị như được thở phào nhẹ nhõm. 7h tiếng khóc bé đầu tiên cất lên, 7h02 tiếng khóc bé thứ 2 cất lên khiến những giọt nước mắt chị rơi. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của 9 năm dài đằng đẵng mong mỏi, của mỗi đau mất 2 bé trước đó và 8,5 tháng mang nặng đẻ đau được bù đắp.
“Chồng mình ở ngoài mừng quá gọi về nhà thông báo khắp nơi là được làm bố rồi, lên chức rồi. Niềm hạnh phúc đó không có từ ngữ nào diễn tả được”, chị H. tâm sự.
Tiếng khóc chào đời của 2 chàng trai Tôm và Sữa đã mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị sau 9 năm mong ngóng. (Ảnh minh họa)
Chị H. đặt tên hai con ở nhà là Tôm và Sữa. Một bé chào đời nặng 2,7kg còn một bé nặng 2,9kg. Mặc dù ít sữa, phải cho con uống sữa ngoài tốn kém nhưng 4 tháng sau sinh các con chị đều phát triển tốt. Đó cũng là niềm vui lớn nhất đối với vợ chồng chị.
“Con là niềm hạnh phúc nhất của vợ chồng mình dù có vất vả thế nào. Ông trời không lấy hết của ai bao giờ, mọi người đừng nản nhé bởi luôn có cầu vồng sau cơn mưa”, chị H. nhắn nhủ.