Hạnh phúc khi sinh nở được mẹ tròn con vuông nhưng sau sinh 1 tháng chị Duyên phải bất tỉnh nhập viện, trải qua khoảnh khắc sinh tử tưởng như không thể gặp lại con vì bệnh nhược cơ.
Hơn một tháng nằm bệnh viện Bạch Mai điều trị căn bệnh nhược cơ là những ngày dài đằng đẵng với chị Thùy Duyên (25 tuổi, Thanh Hóa). Suốt một tháng qua không ngày nào chị không khóc vì nhớ con và đã có lúc chị tưởng như mình không thể gặp lại được con vì căn bệnh nhược cơ tái phát. Thế nhưng trong giây phút tử thần, bác sĩ đã gọi gia đình chuẩn bị tinh thần, đưa về nhà, chị đã tỉnh dậy sau tiếng gọi “Mẹ ơi!” trong cơn mê man ấy.
Chị Thùy Duyên bị bệnh sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà bán hàng online.
Bị nhược cơ, mang bầu được chồng chăm như em bé
Chị Thùy Duyên mắc căn bệnh nhược cơ từ năm 18 tuổi. Chị đã sống chung với bệnh lạ suốt 6-7 năm và không nhớ đi bệnh viện bao lần. Mặc dù ông trời không cho chị sức khỏe nhưng chị vẫn cảm thấy may mắn vì có một người chồng yêu thương và có một nàng công chúa xinh xắn.
Chị Duyên kể, tuy biết chị mắc bệnh nhược cơ nhưng chồng vẫn chấp nhận và thương chị. Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh chị dọn về chung một nhà và cùng nhau đăng ký kết hôn 2 năm nay. Sau hơn 1 năm anh chị vỡ òa khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Biết rằng với căn bệnh của mình mang bầu sẽ rất mệt nhưng chị luôn cố gắng giữ tâm trạng lạc quan, không lo lắng gì. Tuy nhiên, khi thai được 3 tháng, chị phải mổ nội soi xoắn nang buồng trứng và đứng trước nguy cơ mất con.
“Thời gian bầu mình không mệt cho lắm, cũng như bao người mang bầu khác. Lúc mình được 3 tháng bị xoắn nang buồng trứng phải mổ nội soi để lấy nang, bác sĩ bảo có thể giữ được em bé hoặc không, may mà 2 mẹ con mình vẫn ổn. Mình nghén đến tận tháng thứ 7, không ăn uống được gì nên cả quá trình mang thai chỉ tăng 8kg”, chị Duyên kể.
Trải qua quãng thời gian 3 tháng đầu, những tưởng thai kỳ thuận lợi nào ngờ đến lúc gần sinh vào những tháng cuối, cơ thể nặng nề, cộng với thời tiết nắng nóng, chị mệt, hay bị khó thở, lúc nào chị cũng lo sợ con bị thiếu oxi.
Mang bầu chị chỉ tăng 8kg. Chồng chị luôn là người quan tâm chăm sóc chị từng ly từng tí.
Tuy bị bệnh nên mang bầu mệt hơn những bà bầu khác nhưng chị luôn có chồng ở bên động viên chăm sóc, nấu đủ thứ để tẩm bổ.
“Nhiều món nấu lần đầu anh học theo trên mạng chỉ vì vợ thèm như món gà kho cà ri. Nấu xong không ăn được. Anh chăm vợ lắm như em bé vậy, lúc nào mình cũng bảo sau em chết rồi anh lấy vợ khác không biết có chăm vợ mới như chăm em không. Mình toàn bị anh ấy mắng cho ung tai luôn”, chị Duyên nở nụ cười rạng rỡ.
Vừa đẻ đã phải xa con, đi đến cửa tử nghe tiếng gọi “Mẹ ơi” vội quay về
Chị Duyên sinh bé Min khi thai được 38 tuần 5 ngày bằng phương pháp sinh mổ. Bé chào đời nặng 2,8kg.
“Mình đi sinh thuận lợi đủ đường, 5h đau bụng ra máu, biết là sắp đẻ nên mình chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi từ Thanh Hóa đến Phụ Sản Trung Ương để đẻ. Ra đến nơi 8h mình vào phòng đẻ luôn vì đăng ký sinh ở đây rồi. Mình đẻ thường không được, đến 11h đưa qua phòng mổ. 11h20 ngày 3/12/2018 con chào đời”, chị Duyên nhớ lại.
Vì bị bệnh nên chị Duyên phải cách ly với con ngay sau sinh, chị không được nhìn mặt con cũng không được cho con bú những dòng sữa mẹ đầu tiên vì dùng thuốc. 5 ngày sau sinh được nhìn thấy con lần đầu, chị đã khóc trong hạnh phúc. Thế nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ của chị cũng thật ngắn ngủi vì căn bệnh nhược cơ tái phát. Chị phải nhập viện khi con mới được 2 tháng tuổi.
“Lần đầu làm mẹ mình vụng lắm, may có bà ngoại giúp đỡ, đêm không ngủ được cứ thấp thỏm sợ con đói, con lạnh. Việc chăm con hơi khó khăn với mình vì đợt đó lạnh, mình mới mổ xong cũng yếu lắm. Hơn nữa sau sinh mình có hiện tượng mỏi tay, lúc đó bệnh cũ tái phát nên mình bế con không vững cứ rơi thôi.
Mình bế chỉ được 5-10 phút là tay mỏi nhừ không điều khiển được phải đặt con lên gối mới bế được. Thương con, mình cứ cố gắng để được ôm ấp. Sau đó gần 1 tháng mình bị sốt, không thở được đi bệnh viện gần nhà rồi chuyển lên đây luôn đến đến bây giờ”, chị Duyên nghẹn ngào.
Sinh con không lâu chị phải nằm viện vì bệnh nhược cơ tái phát.
Nhớ lại khoảng thời gian hơn 1 tháng dài đằng đẵng trong viện, chị Duyên tâm sự, 15 ngày đầu là khoảng thời gian nguy hiểm nhất với chị khi chị phải thở máy, ống nội khí quản vướng víu khó chịu trong họng. Hơn nữa, vì đau quá không chịu đựng được, chị hay bị kích động, không giữ được bình tĩnh. Đã có lúc chị đánh cả chồng và mẹ rồi phá cả giường bệnh, y tá phải giữ lại.
“Bình thường mình không như vậy nhưng bị rối loạn tâm thần nên thần kinh không được ổn định, đến bây giờ đầu mình vẫn ong ong vì nghe tiếng máy thở kêu, suốt thời gian dài ám ảnh ghê luôn”, chị Duyên chia sẻ.
Chị nhớ nhất khoảnh khắc từ "cửa tử" trở về, tưởng như không còn được gặp lại con nữa vì bị hôn mê sâu, chân tay co quắp lại, ngừng thở, bác sĩ đã nói với gia đình chị chuẩn bị tâm lý đưa chị về nhà. Thế nhưng, trong cơn mê man sau khi nghe tiếng con gọi “Mẹ ơi!”, chị đã tỉnh giấc, trở về từ tay thần chết như một phép màu.
Ông bà nội thay chị trông bé Min những ngày nằm viện qua. Bé phải bú sữa hộp và bú nhà sữa của bác và cô sau sinh.
Đến nay đã hơn 1 tháng chị phải xa con. Ngày nào chị cũng khóc vì thương con bé tí đã phải xa mẹ. Chị bảo nằm trên giường bệnh, chị đau vì những đợt truyền máu 1 thì xót con gấp 100 lần. Chị thương con không được bú dòng sữa mẹ ngọt ngào, không được nghe những lời ru à ơi… và không được mẹ ấp ôm vào lòng. Hàng ngày, chị lại tranh thủ lúc không chạy máu gọi điện về nhà và nhìn con qua màn hình điện thoại. Thấy con bú bình nhờ sữa của chị gái và em dâu mà trái tim chị đau nhói như dao sắc cứa vào.
Hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của chị sau hơn 1 tháng nằm viện, chị được về với con, được bù đắp những thiệt thòi cho con. Và chị chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để yêu thương con thật lâu hơn nữa.