Để có thể được làm cha làm mẹ, anh Trần Văn Mạnh và vợ đã phải mất 10 năm trời ròng rã khắp mọi nơi, trải qua bao vất vả cực nhọc trên khắp các cung đường mới đến ngày vỡ òa trong nước mắt vì tìm được “nụ cười con yêu”.
Lấy nhau từ năm 2005 nhưng mãi đến tháng 1/2015, hai vợ chồng anh Trần Văn Mạnh (1979) và chị Đặng Thị Thúy (1986) ở huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc mới chính thức nhận được tin vui.
Rong ruổi tìm con đến “cạn nước mắt”
Ngày lên xe hoa, chị Thúy mới tròn 20 tuổi, ngẫm thấy vẫn còn quá trẻ để làm mẹ nên chị đã bàn với chồng về việc kế hoạch có con, chị nói: “Vì vẫn còn trẻ, hãy từ từ để 2, 3 năm sau rồi mới tính chuyện sinh con”.
Vì yêu thương vợ nên chồng chị đã đồng ý, sau ngày đó hai vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch để làm kinh tế. Thời gian trôi qua kinh tế cũng dần ổn định, gia đình nội ngoại hai bên động viên thăm hỏi chuyện con cái, đến lúc này anh chị nghĩ giờ cũng đến lúc cần lên kế hoạch để sinh con.
Ngày lên xe hoa, chị Thúy mới tròn 20 tuổi, ngẫm thấy vẫn còn quá trẻ để làm mẹ nên chị đã bàn với chồng về việc kế hoạch có con.
Một năm trôi qua cùng với sự nỗ lực và cố gắng nhưng hai vợ chồng chưa được đón nhận tin vui. Anh chị đã bắt đầu tìm đến các bệnh viện để thăm khám. Tháng 3/2008 anh chị quyết định đến một bệnh viện lớn để tìm kiếm thêm cơ hội nhưng kết quả đã khiến anh chị như chết lặng, việc chậm có con là do chồng chị bị yếu tinh trùng và bất thường.
Nhận tin sốc hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc và nắm tay vượt lên tất cả, họ vẫn vững lòng tin và trở về uống thuốc theo liệu trình kê đơn của bác sỹ. Cứ nghĩ đơn giản rằng uống thuốc là sẽ có kết quả tốt, vậy mà sau bao ngày tháng điều trị theo sự tận tâm của các bác sỹ anh chị vẫn chưa có kết quả như mong muốn.
Có bệnh thì vái tứ phương, vừa tích cực uống thuốc điều trị, hai vợ chồng anh Mạnh chị Thúy còn lo đi xin thầy xin thuốc, hễ cứ ở đâu có thầy hay thuốc tốt là tìm đến với hy vọng có nhân duyên tìm được con.
Ao ước có con để bồng bề là khao khát tột độ của cặp vợ chồng muộn màng.
Nhưng rồi dẫu có đi khắp nơi, vái khắp xứ thì cũng không có kết quả nào tốt hơn. Nhớ lại những ngày tháng rong duổi khắp cung đường xa xôi ấy, chị Thúy chia sẻ: “Nhiều lúc chồng tôi khóc cạn cả nước mắt thủ thỉ với vợ “anh thương vợ nhất trên đời, vì cùng trang lứa ai cũng có con trai con gái đủ cả mà vợ vẫn phải vất vả ngược xuôi”, nghe chồng nói vậy tôi càng thương chồng hơn, những lúc như vậy tôi đã động viên chồng cần phải vững vàng thì mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.
Năm năm rồi bảy năm thấm thoắt trôi qua, không một tín hiệu tích cực. Anh chị quyết định xuống bệnh viện lớn để thăm khám và có ý định nhờ bác sỹ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Sau thăm khám, hai vợ chồng tiếp tục uống thuốc tây và rồi kỳ tích đã xuất hiện vào tháng 4/2013.
Sau 10 năm ròng rã, giờ đây 2 bé tên Khánh của anh chị đã đi học mẫu giáo.
“Thật bất ngờ sau 8 năm dài mong đợi đã đến lúc chúng tôi nhận được niềm hạnh phúc và sung sướng khi mình biết tin đã có con. Lúc đó chồng tôi rất vui và sung sướng và đưa ra một chế độ nghỉ ngơi và ăn uống phù hợp với tôi để toàn tâm toàn ý chăm sóc 2 mẹ con. Được làm cha làm mẹ chúng tôi vô cùng hạnh phúc và nghĩ về tương lai cho con yêu của mình” – chị Thúy không giấu được cảm xúc kể lại.
Ngày đó, tưởng chừng niềm vui sẽ trọn vẹn bên gia đình anh chị nhưng sau 2 tháng anh chị đi siêu âm thì nhận được tin thai lưu. Trời đất như đổ sập dưới chân cặp vợ chồng muộn màng. Ngày tiến hành hút thai ra ngoài, chị nằm trong phòng chờ với 4 sản phụ khác, được chứng kiến lần lượt các sinh linh nhỏ bé được chào đời mà nghẹn ngào trong nước mắt, chị đã ước ao sản phụ đó là mình.
Tìm được con nhờ một tờ rơi
Sau những tháng ngày giông bão đó, anh chị trở lại quê nhà tiếp tục lao động với hy vọng có thể quên đi ký ức đau buồn. Dốc sức vào công việc song anh chị vẫn không thôi hy vọng phép màu sẽ một lần nữa tìm đến anh chị.
Khoảng một năm sau đó, người thân của anh chị có được một tờ rơi kiếm từ ngoài đường, nội dung trong tờ giấy khá ngắn gọn nhưng cũng đủ thông tin, nói về một bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, một đơn vị y tế chữa hiếm muộn có tiếng ở thủ đô.
Hai em bé là "trái ngọt" của anh Mạnh chị Thúy chính là thành công của quá trình thụ tinh ống nghiệm.
Ngày 3/2014 hai vợ chồng anh chị quyết định tìm đến bệnh viện. Sau thăm khám, anh chị đã được bác sĩ tư vấn áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để đạt được kết quả cao hơn so với việc sinh con theo tự nhiên.
Đến 8/2014 anh chị bắt đầu làm thủ tục để thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe và niêm mạc mỏng, để đảm bảo tỷ lệ thành công, chị Thúy phải đợi đến 1/2015 mới được tiến hành chuyển phôi.
Ngày nhận kết quả xét nghiệm, anh chị vỡ òa trong sung sướng khi được bác sỹ thông báo đậu 3 thai. Song để đảm bảo an toàn, 2/2015 các bác sỹ đã làm tiểu phẫu để đưa một bé ra ngoài.
Vào đúng 7h sáng ngày 2/9/2015 - Hai con của anh chị cất tiếng khóc chào đời.
Vào đúng 7h sáng ngày 2/9/2015 con trai đã cất tiếng khóc chào đời được mang tên là Trần Quốc Khánh bé được 2,3kg, tiếp 5 phút sau con gái của gia đình anh chị cất tiếng khóc chào đời liền đặt tên là Trần Đặng Ngân Khánh bé được 2,4kg.
“Lần lượt nghe được những tiếng khóc của các con tôi vui sướng vô cùng và không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt tôi tuôn trào trên má. Giây phút ấy không còn cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì vì lúc này hơn ai hết tôi cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến tôi dành cho các con”, bà mẹ 2 con nghẹn ngào kể lại.