Chị Lê Thị Luyến (Hà Nội) viết: “Hôm nay là ngày con tròn 28 tuần thai nghén, cũng là những ngày đầu mẹ bước sang tuổi 33, đây là sinh nhật đầu tiên cơ thể mẹ có hai trái tim đang đập trong lồng ngực. Mọi người gọi mẹ bằng ba tiếng thân thương: Mẹ Hổ bầu!"
Đó là câu chuyện về một người mẹ suốt 8 năm trời đằng đẵng đi tìm nụ cười con yêu. Chị Lê Thị Luyến (sinh năm 1986) kết hôn với người chồng bằng tuổi là anh Chu Quang Phổ. Suốt 8 năm sau ngày cưới, anh chị sống trong nước mắt, tủi nhục, trong sự hà khắc của những quan niệm xã hội vì chót mang cái danh tuổi Dần mà khó có con.
Mối tình lãng mạn của thời trang giấy trắng đã đưa anh chị tìm đến với nhau
Những lời đay nghiến của người đời khiến vợ chồng hiếm muộn lạnh sống lưng
Chị Lê Thị Luyến và anh Chu Quang Phổ là đôi bạn từ khi mới học cùng lớp 1. Hai anh chị có tuổi thơ lớn lên cùng nhau và kết thân từ ngày vào cấp 2 tới hết cấp 3.
Vào một ngày đẹp trời trong tiết trời chuyển từ xuân sang hạ, giới trẻ vẫn hay gọi là ngày cá tháng (1/4/2015), anh bất ngờ tỏ tình với chị, đấy cũng là thời khắc hai anh chị chập chững bước vào cảnh cổng Đại học.
Cũng bởi cả hai đều mới quá tuổi cấp 3 nên vẫn còn những hơn thua, giận hờn. Anh chị chia tay với lời hẹn ước “6 năm sau quay lại cưới nhau nếu cả hai vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Đó là lời cuối cùng bố hẹn mẹ trong tin nhắn Yahoo” – chị Luyến tâm sự.
Sáu năm học tập và nỗ lực, năm năm không liên lạc, hai anh chị tình cờ gặp lại nhau, rồi về chung một nhà theo đúng lời hẹn ước lúc xưa khi cả hai đã ổn định công việc. Đám cưới không trăng mật, không ảnh dã ngoại nhưng tràn ngập tiếng cười.
Hai họ hân hoan chúc phúc bao nhiêu thì anh chị cảm thấy áp lực bấy nhiêu. Những lời chúc phúc "sinh quý tử" sau ngày cưới cảm tưởng nặng như cục đá tảng, hiện hữu to xụ trước mắt.
Chị tâm sự, sau ngày cưới còn nhớ có lúc chị thường thấy ngộp thở và giật mình sợ hãi mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại của người thân trong gia đình, của hai bác gái, của bà nội hỏi thăm hai vợ chồng "Đã có gì chưa?"
Hai anh chị có tuổi thơ lớn lên cùng nhau và kết thân từ ngày vào cấp 2 tới hết cấp 3.
Sáu tháng sau cưới, anh chị tìm ra nguyên nhân hiếm muộn khi đi khám tại một phòng khám tư nhân. Anh chồng trở nên suy sụp, thất vọng và chán nản. Chị bàn với chồng, khi đã xác định được yếu tố khiến cho việc khó có thể thụ thai tự nhiên, anh chị quyết tâm đứng dậy bắt đầu hành trình “mẹ Hổ đi tìm con”.
Chị giấu cả hai gia đình về nguyên nhân chưa có con, chị chỉ nói ra sau hơn một năm khi không còn chịu nổi áp lực của những câu nói đùa cợt mỗi lần về quê ăn cỗ, cứ như sát muối vào lòng chị, “Ăn tham thế?", "Vẫn chưa có gì à?", "Béo lấp hết cả lỗ đẻ rồi", "Xem thế nào mà đi kiếm con nuôi đi"...
Ngày đó, khi anh chị còn đang bươn chải cày cuốc để mưu sinh thì gia đình hai bên gọi về gấp. Là việc hai nhà bàn nhau định tổ chức cho bố mẹ “cưới lại”. Đến giờ chị vẫn thắc mắc và luôn tự đặt câu hỏi với những lý do vô lý của người lớn: “Cưới lại, cưới lại, vì sao phải cưới lại? Vì chị tuổi Dần”.
Gần 8 năm trời không đi ngủ trước 2 giờ sáng, thức làm việc để có tiền chạy chữa hiếm muộn
Chị Luyến cho biết, suốt gần 8 năm trời anh chị nỗ lực, lúc nào cũng làm hai công việc song song và hầu như không đi ngủ trước 2 giờ sáng. Quyết tâm thức để làm việc kiếm tiền chạy chữa hiếm muộn. “Trong đầu mẹ lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền... làm sao cho đủ tiền thuốc thang chạy chữa, làm sao đủ tiền nhà trọ, làm sao, làm sao mỗi tháng mẹ phải tiết kiệm được mấy chục triệu đồng để có đủ tiền tìm đến các kỹ thuật hiện đại".
Chị Luyến là một người phụ nữ giỏi giang, bởi chị có thể lao động bằng sức mình để mua sắm những thứ đắt tiền như xe ô tô, nhà, học thêm… Thế nhưng, để rồi chị nhận ra một điều vô cùng thiêng liêng đó là sứ mệnh tìm cho mình một thiên thần bé nhỏ. “Mẹ chẳng hề vui khi rời xa nhà trọ, về nhà mới, nhận bằng cấp ... nhưng một cái nhà không phải là một tổ ấm khi nó không trọn vẹn vì thiếu tiếng trẻ thơ. Mẹ cần một tổ ấm thực sự, mẹ quay lại mục tiêu chính là tìm con”- mẹ bầu viết.
Nói về quãng hành trình vất vả tìm nụ cười con yêu, chị Luyến không giấu giếm: Cả hai vợ chồng đã từng đi rất nhiều đơn vị y tế, tư nhân có, nhà nước có nhưng tất cả đều dừng ở con số 0 tròn trĩnh.
Chị Luyến kể: “Ba tháng theo phòng khám Ánh Sáng, gần 5 năm trời theo phòng khám Tâm Anh, hơn 1 năm điều trị ở Viện phôi 103 và 6 tháng được một tiến sỹ du học từ Pháp về bào chế thuốc riêng cho bố chồng. Cả đông, cả tây y và kết hợp cúng bái, hơn 7 năm chạy chữa, số thuốc chồng mình uống vào người đã tính bằng đơn vị kg, bằng yến, bằng tạ thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc.. Số tiền đổ vào hiếm muộn đã lên đến bạc tỷ, mình và gia đình nhận lại vẫn là con số 0 tròn trĩnh”.
Và rồi duyên tới, chị đã tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Chị đã đến Bệnh viện Nam Học và hiếm muộn Hà Nội. Tại đây, trải qua ba tháng kích trứng liên tục, 2 lần IVF, 2 lần chuyển phôi, hơn một lần ngất xỉu tại bệnh viện đưa chị đi hết cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Khi thì hy vọng ngập tràn, lúc lại quyết tâm cao độ... Rồi lại khóc nức nở, suy sụp hoàn toàn, chết lặng đi với những lần thất bại, và rồi....
Sau 8 năm tìm con trong nước mắt cũng đến lúc bé con về bên bố mẹ (Ảnh: NVCC)
“Cảm giác lần đầu tiên được nhìn que thử 2 vạch vào ngày 28 tết 2017 là cảm giác mà có lẽ không bao giờ mẹ quên được trong suốt cuộc đời này. Đây là cái tết đẹp nhất trong gần 8 năm hiếm muộn.
Bố mẹ báo tin cho ông bà nội con vào 30 tết. Xin phép ở lại Hà Nội dưỡng thai, bố cứ 1 ngày ở quê vì là con trưởng, con một, 1 ngày lại xuống chăm mẹ, bao nhiêu đồ ăn thức uống ông bà dồn hết cho mẹ, cả dòng tộc vui hân hoan. Chắc hẳn ai cũng có tiếng pháo nổ trong lòng.
Nhìn con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, 5 tháng nôn nghén, mẹ tin là mẹ càng nghén nhiều thì con càng khỏe mạnh, mẹ không thấy mệt đâu con mà trái lại mẹ thấy vui vì điều đó, vì con càng khỏe mạnh thì mẹ càng vui", chị Luyến tâm sự với con trong bức thư.
Không giấu nổi những cảm xúc khi được làm mẹ, chị Luyến chia sẻ những lời khiến ai nghe cũng đều muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy: "Tối nào con cũng chỉ ngủ sau khi mẹ tắm và nghe bố hát ru con vài nhịp".
“Hãy ngủ và mơ đẹp con nhé. Mẹ hồi hộp mong từng phút từng giờ được gặp con sau gần 3 tháng nữa. Yêu Dừa của mẹ. Hôn con!”, chị Luyến hồi hộp viết.