Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con trai đầu lòng, mẹ Thùy Vân đã ghi lại toàn bộ nhật ký 1 năm 9 tháng 10 ngày bé Johnny đến với cuộc sống này.
Những dòng nhật ký của mẹ Lê Thị Thùy Vân (Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu từ câu chuyện vợ chồng cô phát hiện que thử thai hiện lên 2 vạch từ trong sọt rác. Trước đó, bà mẹ này cũng đã trải qua nhiều lần buồn tủi khi nhìn thấy "1 vạch đáng ghét" nên đến lần chồng nói que thử thai 2 vạch, chị đã nổi giận vì tưởng chồng đùa. Cũng kể từ đó, cuộc sống gia đình chị thêm nhiều niềm vui, khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng không ít khó khăn khi thời gian đầu chị bị ốm nghén hành hạ, những cơn đau nhức xương chậu rồi ca sinh mổ đầy khó khăn... Tuy nhiên cuối cùng mọi thứ đều đi qua chỉ còn lại niềm hạnh phúc vỡ òa khi con trai Johnny đã nằm trong vòng tay bố mẹ.
Và nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của bé Johnny, mẹ Thùy Vân đã kỳ công ghi lại toàn bộ nhật ký 1 năm 9 tháng 10 ngày bé đến với cuộc sống này, như một món quà nhỏ dành tặng cho con yêu.
Hình ảnh mẹ Thùy Vân khi mang thai con trai đầu lòng.
"Johnny ơi! Johnny ơi! Johnnyyyyy!
Mẹ thích gọi tên con cả ngày, nhìn ngắm con ngủ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy chán. Nhiều đêm nhìn con say sưa ngủ bên vòng tay mẹ mà mẹ vui sướng rờ nắn tay chân con mãi. Mẹ hạnh phúc vô cùng!
13/5/2014 ngày mẹ biết con đã đến bên mẹ!
Mẹ nhớ như in ngày đầu mẹ và ba phát hiện ra sự có mặt của con trên cuộc đời này!
Đó là buổi sáng khi ba mẹ chuẩn bị đi làm, trước đó mẹ có thử quick test. Lần này là lần thứ 6 liên tục mẹ nhìn thấy 1 vạch đáng ghét. Mẹ mệt mỏi dẹp hết vào sọt rác rồi ra khóc rức rức với ba, ba lúc đó an ủi mẹ rồi ba đi ra nhà bếp để ăn sáng còn mẹ thì đi ủi đồ chuẩn bị đi làm.
Ba của con vừa ăn sáng vừa suy nghĩ sao đó mà ăn xong ba vô lục thùng rác. Ba lôi cái que ra và vào nói với mẹ: "Bà xã ơi, 2 vạch nè!" lúc đó mẹ còn nổi giận vì tưởng ba nói xạo để chọc mẹ nữa chứ!
Thế đó, Johnny của mẹ được phát hiện từ sọt rác, cũng khá là ý nghĩa đó chứ, ba nói khởi đầu từ sọt rác thì sau này kiểu gì cũng không tệ hơn sọt rác được.
Đêm đó mẹ mất ngủ, mẹ thức trắng đêm, biết bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu mẹ. Trước tiên đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì điều mong mỏi bây lâu đã được Chúa nghe thấy và đem con đến với ba mẹ. Kế đến là lo lắng, mẹ lo lắng không biết mẹ có đem được Con khoẻ mạnh, lành lặn đến với thế giới này không? Rồi mẹ lại lo không biết mình có biết cách làm mẹ không? Mình có nuôi được con không?...
Kế đến nữa là mẹ thấy nuối tiếc (cái này là mẹ hư, mẹ ích kỷ), mẹ thấy tiếc những tháng ngày son rỗi, tiếc những ngày nghỉ được ngủ trưa trật mới dậy, tiếc những lúc rảnh rỗi ba mẹ đi chơi, hẹn hò bạn bè, tiếc sự quan tâm chiều chuộng của ba... vì mẹ biết khi có con rồi mẹ sẽ ít đi hoặc là không còn có được những lúc như vậy nữa...
Nhưng mẹ nghĩ đây là tâm lý chung của những người phụ nữ lần đầu làm mẹ thôi, mẹ rất mau mà quên đi mất những lo lắng và ích kỷ đó, mẹ hạnh phúc nhiều hơn mỗi ngày từ khi có con.
Những ngày đầu mẹ thường không ngủ được và dậy lúc 6 giờ sáng để bắt ba dẫn đi ăn sáng vì sợ con đói (haha lúc đó chắc con chỉ bé bằng hạt đậu thôi).
Thời gian đầu mang bầu, cô bị ốm nghén hành hạ dữ dội.
Tuần thứ 7 thai kỳ
Là những ngày mẹ bị ốm nghén, ôi thôi mẹ ói đều đặn ngày 2 cữ sáng và tối, lâu lâu con còn khuyến mãi thêm 1 vài cữ buổi trưa và buổi xế! Mẹ không ngửi được mùi nấu nướng chiên xào, vì vậy bà ngoại phải lên ở với mẹ cho đến hết 3 tháng đầu để nấu nướng và dọn dẹp giúp mẹ.
Tiếp đến là ba con, ba rất tội nghiệp và chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ bị nghén mùi xà bông gội đầu của ma, chỉ cần nhìn thấy ma đi tắm là bẹ bắt đầu buồn nôn, ba tắm xong là mẹ ói sạch sẽ ruột gan, nhiều hôm có mẹ là ba không dám tắm, nếu có tắm thì chỉ tắm chay chứ không được dùng xà bông luôn, còn không mẹ phải đi ra khỏi nhà để cho ba tắm, tắm xong ba phải mở cửa và bật quạt để cho bay hết mùi thì mẹ mới dám vào nhà.
Những món mẹ thèm trưóc đây nhưng nếu chỉ cần đọc thấy ở đâu đó nói là không tốt cho thai nhi thì tuyêt nhiên mẹ sẽ nhịn. Còn những món dù trước đây mẹ không thích nhưng nghe nguời khác bảo ăn vào sẽ tốt cho con thì mẹ cũng ráng ăn, không ăn nhiều thì ăn chút chút với hy vọng con của mẹ sẽ khoẻ mạnh và thông minh hơn.
Tuần thứ 10 thai kỳ
Thời gian mẹ mang bầu con mẹ cũng khá khó chiều, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, nhiều hôm ba cứ chở mẹ chạy lòng vòng ngoài đường từ quận này sang quận khác mà mẹ vẫn chưa chọn được món nào để ăn hết, cái này không biết là mẹ khó chiều hay là Johnny của mẹ khó chiều đây?
Thời gian này mẹ cũng không ăn được những món làm từ bột nếp, cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo mặc dù trưóc đây mẹ rất thích những món từ nếp.
Có hôm lại thèm chua khủng khiếp, mẹ có nhớ hôm đó leo lên giuờng đi ngủ rồi, hơn 10 giờ đêm rồi mà mẹ thèm chua quá không ngủ được. Siêu thị đóng cửa, chợ không còn bán thế là ba ra bếp cắt chanh mang vào vắt vô miệng mẹ cho đỡ thèm rồi mẹ mới ngủ được.
Rồi có lúc mẹ lại thèm bia, mẹ thèm dữ dội lắm, năn nỉ mãi m mới cho mẹ uống 1/2 lon thôi. Cũng may con không bắt mẹ uống bia hoài chứ mẹ uống cực dở chỉ mấy miếng là lên đuờng mất tiêu rồi.
Tuần thứ 15 thai kỳ
Từ lúc có bầu con thì mẹ không được chạy xe máy một mình nữa, ba thì đi làm xa lại ngược đường với mẹ, thế là hàng ngày mẹ vác bụng bầu đi xe bus, thời gian đầu mẹ chưa có bụng, cứ lên xe là mẹ lại phải ưỡn bụng ra hết cỡ và phải nói là mình đang có thai để được nhường ghế cho ngồi, mà cũng nhờ vậy mà bây giờ mỗi lần con lên xe là mặt hớn hở, tỉnh rụi và phá như giặc luôn.
Thùy Vân và con trai trong lễ thôi nôi mới đây.
Tuần thứ 22 thai kỳ
Con đã biết máy, mẹ đã có thể cảm nhận thấy con rồi!
Vào một hôm đẹp trời, mẹ đang ngồi làm việc tự nhiên mẹ cảm thấy có cái gì truờn qua bụng mẹ rồi mẹ nghe ọt ọt, mẹ chột dạ không biết sáng nay ăn gì lại mà giờ nghe sôi bụng. Mẹ để tay lên bụng 1 lúc thì thấy bụng nhô lên 1 cái rồi lại trở lại bình thuờng. Đó là cú đá đầu tiên của con dành cho mẹ.
Đêm về ba luôn dành thời giãn để đọc truyện cho con nghe, nói chuyện với con thông qua lớp mỡ trên bụng mẹ. Ba cứ ganh tỵ với mẹ vì mẹ được ôm con, mang theo con bên mình cả ngày còn ba thì chỉ tối đi làm về mới được gặp mẹ con mình. Tội nghiệp ba ha!
Giai đoạn này mẹ nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn nữa, chỉ cần xem phim có đoạn nào cảm động xíu là mẹ lại nước mắt ngắn nuớc mắt dài, những lúc mẹ khóc, mẹ buồn, mẹ stress thì con quẫy đạp thiệt mạnh trọng bụng mẹ, như nhắc mẹ nhớ rằng "còn có con đây, mẹ đừng buồn nữa".
Trước đây có thể mẹ cũng thuộc tuýp nguời ích kỷ. Chỉ cần đó là điều mẹ thích thì mẹ sẽ làm, mẹ chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì, đôi lúc mẹ còn chẳng quan tâm ba con có vui hay không nữa. Nhưng khi có con rồi thì mẹ thay đổi nhiều lắm. Mẹ sẽ luôn nghĩ 2 lần, 1 lần là cho con rồi sau đó mới là nghĩ cho bản thân, điều này nó như bản năng, nó đến 1 cách hoàn toàn tự nhiên khi mẹ có con.
Tuần thứ 25 thai kỳ
5 tháng đầu thai kỳ mẹ tăng cân rất ít và bụng khá nhỏ, nhưng bước sang tháng thứ 6 thì mẹ lên cân nhanh và chân mẹ bị phù sớm, ai nhìn vào cũng nói mẹ cẩn thận không là sinh non làm mẹ sợ vô cùng. Rồi đến tháng thứ 7 đột nhiên một hôm đi làm về mẹ cảm thấy đau xương chậu (hôm đó lại trúng hôm ba đi công tác xa, chỉ có một mình mẹ ở nhà) mẹ sợ lắm, mẹ cứ nghĩ là con đòi ra, càng về khuya thì mẹ càng đau và không bước xuống giường được, không tự đứng lên được và đi rất khó khăn. Mẹ gọi điện cho các bà cô bà dì của con, gọi cho bạn của mẹ là y tá và không ai biết triệu chứng này là bị gì? Vì theo Mẹ mô tả thì mẹ chưa có dấu hiệu sinh. Mẹ lại lên mạng tìm đọc các tài liệu thì biết đây là "Hội chứng đau khung xương chậu" và chỉ có 20% bà bầu bị hội chứng này và quả thực mẹ rất "may mắn".
Kể từ đó cho đến lúc sinh con mọi chuyển động của mẹ đều rất đau nhức, buổi tối và sáng muốn trèo lên hay bước khỏi giường thì đều phải có ba con đỡ mới làm được (chỉ có mẹ bầu nào bị hội chứng này mới hiểu được sự đau của nó chứ những mẹ bầu không bị sẽ nghĩ là mình nhõng nhẽo mất). Tuy nhiên khi đẻ xong thì những đau đớn này cũng biến mất luôn.
Tuần thứ 36 thai kỳ
Vì những tháng cuối mẹ tăng cân nhanh, bụng lại bự và di chuyển rất đau nên tháng thứ 8 là mẹ phải xin nghỉ làm để ở nhà chờ sinh con rồi, 1 tháng ở nhà chờ đợi thiệt là dài, mỗi ngày mẹ đều cố gắng đi bộ quanh khuôn viên chung cư, ăn những món giúp dễ đẻ, rồi tranh thủ làm những món đồ be bé xinh xinh cho con.
Tuần thứ 38 thai kỳ
Kể từ thời điểm này là mẹ bắt đầu thấy nóng ruột trông ngóng ngày con ra, mẹ nghe người ta mách ăn nhiều lá tía tô và thơm là sẽ đẻ dễ. Thế là từ lúc này một ngày mẹ ăn hết 1 quả thơm, rồi ăn thịt luộc cuốn tía tô chấm mắm nêm trường kỳ từ bữa này qua bữa khác luôn.
Buổi tối khi ăn cơm xong dù đau đớn khi di chuyển nhưng mẹ vẫn cùng ba đi xuống dưới sân chung cư để đi bộ. Mấy ngày đầu ba mẹ còn đi thang máy, càng về sau càng nóng ruột là ba mẹ leo thang bộ luôn, leo lên leo xuống mấy tầng lầu nên sáng ra muốn leo xuống giường là mẹ phải rên rỉ hết nửa tiếng đồng hồ vì đau.
Tuần thứ 39 thai kỳ
Từ đây là mẹ bị mất ngủ buổi đêm hoàn toàn, con gò rất mạnh và đạp nhiều làm mẹ không ngủ được, nhiều đêm đã 2 giờ sáng mà con cứ như đang đá banh trong bụng mẹ làm mẹ phải dậy đi lòng vòng trong nhà để cho dễ thở. Mẹ nghĩ chắc con đã cảm thấy trong bụng quá chật chội và muốn ra với mẹ lắm rồi nhưng lỗi là do mẹ nên mãi mà con vẫn chưa ra được.
Tuần thứ 41 thai kỳ
Đến tuần thứ 41 thì bác sĩ vẫn báo là chưa có dấu hiệu sinh nên bác cho mẹ đi chụp x-quang thì phát hiện ra mẹ bị "khung xương chậu giới hạn" nghĩa là xương chậu mẹ không nở, nên không có cách nào để sinh con bằng phương pháp tự nhiên được, sau khi nghe bác sĩ thông báo "3 giờ sáng ngày mai nhập viện để mổ gấp" mà mẹ bủn rủn tay chân và khóc nức nở tại phòng khám luôn. Mẹ vừa sợ con có chuyện lại vừa sợ mổ, lại vừa cảm thấy tủi thân vì nghĩ con không phải phải không muốn ra mà vì lỗi của mẹ mà con không ra được..."
Mời các mẹ đón đọc tiếp Phần 2: Quá trình sinh mổ và một năm đầu lên chức mẹ của mẹ Thùy Vân vào 08h00 ngày 24/1 trên chuyên mục Bà bầu. |