Sau gần 4 ngày nuôi hy vọng có thể đẻ thường mà không thành, chị Nguyễn Huyền đã chọn sinh mổ lần 2 để đón con yêu chào đời.
Trải qua 2 lần sinh mổ cách nhau 2,5 năm, chị Nguyễn Huyền (Thành phố Hồ Chí Minh) thực sự hài lòng bởi những kế hoạch được làm những điều tốt nhất cho các con đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Cả 2 lần sinh nở, các con của chị đều được chậm cắt dây rốn, da tiếp da với mẹ ngay sau sinh và được hưởng 72 giờ vàng sữa non một cách trọn vẹn.
Với ca sinh nở lần 2 này, chị Huyền cho biết từ khi mang bầu, chị đã chuẩn bị sẵn sàng kiến thức và luôn mong muốn có thể sinh thường. Tuy nhiên, vì chị bị hở van tim từ nhỏ và lần đầu chị đã sinh mổ nên đến lần này việc có thể sinh thường được hay không là do bác sĩ sản khoa quyết định.
Gần đến ngày dự sinh, chị Huyền bất ngờ nhận thấy dấu hiệu chuyển dạ. Khi đó chị đã rất mừng vì cơ hội sinh thường có thể cao hơn. Tuy nhiên, trải qua gần 4 ngày đau đẻ mà cổ tử cung vẫn mở rất chậm, nước ối cũng không còn dư dả nên vợ chồng chị đã quyết định chọn sinh mổ để an toàn nhất cho con trai.
Cũng như lần sinh đầu, với lần thứ 2 này chị Huyền đã cho con da tiếp da với mẹ ngay sau sinh, bé được bú sữa mẹ hoàn toàn và đặc biệt được hưởng 72 giờ vàng sữa non quý giá. Hiện tại, chị cũng đang nuôi 2 con hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Chị Huyền trong ca sinh mổ lần 2.
Ngay sau khi chào đời, con trai chị được hưởng 72 giờ vàng sữa non.
Bà mẹ trẻ cũng đã dành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi sau sinh để ghi lại nhật ký sinh mổ lần 2 của mình:
Hôm nay là đúng 10 ngày sau sinh Willy, đánh dấu cột mốc con yêu rụng rốn, kết thúc hành trình 38 tuần 5 ngày trong bụng mẹ. Quãng đường 9 tháng với mẹ lần này mệt mỏi và vất vả hơn lần trước, mẹ cứ làm việc làm em ở trong bụng khó chịu hoài... Nhưng cảm ơn em vì đã kiên cường cùng mẹ, đã khoẻ mạnh đến giây phút cuối cùng của thai kì... Mẹ đã nghĩ không biết có thêm 1 đứa con nữa, mẹ có yêu con nhiều như chị Mía của con không? Nhưng đến ngày hôm nay thì mẹ thấy tình yêu thật không thể đo lường được, có con còn khiến mẹ yêu gia đình mình hơn bao giờ hết... Với mẹ 10 ngày qua như một giấc mơ đẹp không thể nào quên vì mẹ đã gặp được hoàng tử đáng yêu của mẹ....
Từng bị gò quá nhiều vào tuần thứ 32 của thai kì, bác sĩ yêu cầu mẹ phải nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể cho con ra đời đủ tháng... Đêm nào mẹ cũng niệm chú đại bi cho con khoẻ mạnh, mẹ bình an để lo cho con những giọt sữa non đầu tiên của cuộc đời...
36 giờ nuôi hy vọng đẻ thường
Dự định của mẹ là sẽ cố gắng sinh thường lần này, đi kiểm tra tim mạch bác sĩ cho biết van tim của mẹ có hở ra thêm 1 chút, quyết định sinh thường được hay không để bác sĩ sản khoa đánh giá... Mẹ đối diện với 2 phương án: Một là để chuyển dạ tự nhiên rồi đến lúc đó mới kết luận sinh thường được không? Hai là chờ chuyển dạ rồi mổ hoặc chờ đến full term không có dấu hiệu gì thì hẹn ngày mổ.... Vì mẹ không truyền giục sinh được, do bệnh lí và có vết mổ cũ nên cũng không can thiệp để sinh thường được...
Tuần cuối của thai kì, mẹ cũng đã lên kế hoạch bàn giao công việc ở công ty và hẹn gặp các cô bác đi ăn để chia tay đi đẻ. Nhưng có vẻ kế hoạch của mẹ dừng lại hết vào ngày thứ 3 sau buổi chiều ngồi trà chiều ở Park Hyatt với cô Phương hết 4 tiếng tám đủ chuyện trên trời thì 11 giờ đêm hôm đó mẹ đau bụng lâm râm... Mới đầu mẹ nghĩ là đau bụng đi toilet, nhưng vừa đi lại đau lại chạy vào toilet, cứ 10 phút rồi 5 phút bụng quặng lên từng cơn... Mẹ được bác sĩ dặn dò là khi nào đau 10'/ cơn thì gọi ngay cho bác. Trong lòng mẹ rất vui vì có dấu hiệu chuyển dạ rồi và mẹ được đề nghị nhập viện ngay để theo dõi. Chỉ có ba con là nhăn mẹ vì mẹ ham chơi quá đi suốt làm con mệt...
Thế là ba lấy xe chở mẹ đến bệnh viện Hạnh Phúc luôn, đến phòng cấp cứu của bệnh viện mẹ yêu cầu bác sĩ Đinh Thị Hồng vì nếu sinh thường mẹ muốn bác đỡ cho mẹ. Bác đã theo dõi cả thai kì chị Mía và cả con nữa đó Willy. Dự định của mẹ là nếu bắt buộc và xác định phải sinh mổ thì mẹ sẽ chọn bác sĩ Tiến như lần trước sinh chị Mía luôn, vì bác Tiến làm trong bệnh viện luôn nên sẽ tiện hơn. Nhưng rất vui là mẹ đã có cơn gò và dấu sinh nên khi đo tim thai và cơn gò mẹ được cho nhập viện để theo dõi luôn.
Hình ảnh chị Huyền khi đang chờ đợi con trai chào đời.
Cả đêm hôm đó mẹ không ngủ được vì cứ đau bụng từng cơn 10'/ 2 lần và đến sáng cũng không có dấu hiệu tăng lên... Cổ tử cung vẫn cứ dậm chân tại 1 - 2 phân, thế là mẹ đi bộ vòng quanh bệnh viện mấy tầng để cho con dễ sinh nhưng đến tối ngày thứ 4 cũng không mở thêm phân nào, siêu âm nước ối không còn dư dả để chờ thêm và cũng không thể truyền hay đặt thuốc giục sinh nên bây giờ ba mẹ phải quyết đinh là có mổ hay không... qua 36 tiếng chờ đợi và hy vọng có thể sinh thường được nhưng giờ lại phải sinh mổ khiến mẹ hơi buồn chút... nhưng thôi lựa chọn an toàn cho con là trên hết. Đêm hôm đó ba mẹ quyết định mổ lúc 5 giờ sáng ngày thứ 5, 14/04/2016.
Ca sinh mổ bắt đầu...
4 giờ sáng: mẹ dậy và được các cô y tá lấy máu, đặt đường truyền nước và ống dẫn tiểu... Dù đã sinh mổ 1 lần rồi những mẹ vẫn thấy lo lắng lắm... Nhưng cứ nghĩ đến khi được gặp con yêu mẹ lại hít thở để lấy lại bình tĩnh hơn...
4:30: mẹ được đẩy vào phòng mổ, bác Hồng đã đứng sẵn ở cửa và nắm lấy tay mẹ, động viên mẹ bằng ánh mắt và nụ cười thật hiền khiến mẹ an tâm hơn bao giờ hết. Bác nói rằng:" Em cứ yên tâm, lát gặp con ngay thôi!"
5:00: êkip bắt đầu thực hiện gây tê màng cứng, mẹ lại nghiêng mình cong như tôm để các cô chích vào cột sống. Lần này cũng vẫn nhẹ nhàng như lần trước. Thấy bác Hồng mang bộ đồ nghề ra mà tim mẹ nhảy múa loạn xị, lúc đó chắc lo chuẩn bị cho mẹ quá nên các cô quên kêu ba con vào. Bác Hồng rất chu đáo biết mẹ tìm ba nên bác chủ động nhắc nhở kêu gọi ba vào ngay với mẹ để mẹ yên tâm.
5:10: Ba có mặt và hôn lên trán động viên mẹ. Cũng cùng lúc đó mẹ nghe bác nói với ekip "Bắt đầu nhé!"... Giờ thì mẹ không còn cảm giác gì nữa rồi chỉ thấy người lắc qua lắc lại... Mẹ nhìn ba con, hồi tưởng lại hành trình mang thai con, thấy ba con đã chịu cực nhiều vì mẹ hay mệt lắm, rồi đi đâu cũng phải chở mẹ đi, làm gì cũng động viên mẹ... Mẹ cũng hay khó chịu làm ba con buồn, nhưng đó là mẹ không muốn thế mà chỉ do mệt mỏi quá không vui được... Ba cũng liên tục nắm tay và hôn động viên mẹ, lần này mẹ thấy tỉnh táo hơn do không bị tăng huyết áp quá cao như lần trước....
Đúng 5:53' mẹ thấy người mẹ rung lắc mạnh và tiếng con E....E.... rồi oe oe lớn hơn...
Ngay sau khi lọt lòng mẹ, bé Willy được da tiếp da với mẹ. Trong lúc này, bên dưới các bác sĩ vẫn đang tiến hành khâu vết mổ đẻ.
Cả hai con chị Huyền hiện tại đều được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn.
Nét kháu khỉnh của bé Willy khi mới chào đời.
Con được da tiếp da với mẹ ngay sau sinh
Bác Hồng kêu "Chào con! Ra gặp mẹ nhé con!..." Bác Hồng không quên chậm kẹp dây rốn và yêu cầu để cho dây rốn hết đập và rút máu mới kẹp cho con. Thế là con được đưa lên đầu mẹ kiểm tra thở khoảng 2 phút rồi các cô đặt con lên người mẹ. Con đang khóc bỗng nín thinh và ngủ luôn...
Do phòng mổ lạnh nên các cô quấn khăn rồi gỡ ra từ từ để da con áp vào ngực mẹ, hai mẹ con ở trần ôm nhau và con vẫn được phủ khăn ở phía trên để không bị lạnh. Mà mẹ biết cũng không lạnh đâu vì đã có mẹ sưởi ấm cho con bằng cả mọi yêu thương và thân nhiệt mẹ sẽ điều hoà nhiệt độ cho con. Giây phút ôm con trong vòng tay mẹ thấy yêu ba con vô cùng, yêu cả chị Mía rất nhiều nữa. Con không khóc lớn như chị Mía mà ngoan ngoãn rúc vào mẹ ngủ tiếp. Mẹ nghe được cả những hơi thở đầu tiên của con, nhìn ba con thấy ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc mà mẹ vui lắm.
Mẹ được tiếp da với con tận 40 phút hơn vì bác sĩ vẫn đang khâu ở dưới. Nhắc đến khâu mẹ mới nhớ là lần này bác hỏi mẹ muốn khâu chỉ gì? Mẹ cũng lơ ngơ rồi nói dạ chỉ nào bác thấy tốt thì khâu cho em. Thế là bác khâu chỉ không tiêu rồi dán keo sinh lí lên vết mổ. Khuyên các mẹ mổ lần 2 mà không có ý định sinh nữa thì nên khâu chỉ không tiêu rồi 7 ngày sau rút chỉ. Rút không hề đau gì nhé. Lý do nên may chỉ không tiêu vì chỉ tự tiêu vì hay xảy ra phản ứng mô, dẫn đến bị ngứa và gây sẹo lồi. Vết mổ cũ của mình rất đẹp nhưng 1/2 bị cộm lên còn 1/2 khép miệng như không có gì! Lần này được tư vấn mới hiểu ra, chứ không hụt hẫng vì lần trước được khâu chỉ không tiêu mà lần này lại phải đi rút chỉ thấy sợ quá! Công nhận là giờ rút chỉ xong thấy vết mổ đẹp lắm! Đặc biệt chỗ vết mổ không bị ngứa do phản ứng mô của chỉ tự tiêu nữa.
Vì con vẫn ngủ và mẹ tỉnh táo nên mẹ không cần sử dụng đến sữa non dự trữ vắt sẵn luôn. Mẹ nằm hồi sức đúng 2 tiếng là lại về phòng với con. Trong 2 tiếng đó mẹ tranh thủ chợp mắt tí để lát khoẻ cho con ti. Đúng 7 giờ về phòng hậu phẫu thì 9 giờ mẹ đã có mặt ở phòng chờ con được đẩy về với mẹ. Mẹ ấn cho giường dựng lên nghiên 45 độ rồi nhờ ba đặt con nằm ngang trên ngực, skin to skin rồi cho bú. Con ngậm rất chuẩn ngay từ lần đầu và bú tù tì 5 phút rồi ngủ luôn. Lần này mẹ thấy con nuốt sữa ực ực luôn, cho con no nê sữa non lòng mẹ hạnh phúc lắm. Để được như vậy cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng từ kiến thức về sữa mẹ, mà mẹ đã được học và trải nghiệm từ năm 2013 khi sinh chị Mía. Đến giờ thì ngày nào mẹ cũng cập nhật kiến thức mới hết. Chị Mía giờ 29 tháng vẫn sữa mẹ hoàn toàn đó con! Mẹ hứa cũng sẽ giữ cho Willy như vậy nhé.
72 giờ vàng sữa non trọn vẹn
Mọi việc êm ả cho đến đêm hôm đó mẹ bắt đầu đau nhiều hơn và phải tập đi sau 12 tiếng mổ. Phải nói lần sinh chị Mía nhẹ nhàng bao nhiêu thì lần này mẹ đau kinh khủng, đoạn đường từ giường ra toilet mà mẹ suýt ngất mấy lần. Sau khi đi được toilet thì mẹ hoa mắt ù tai không đứng lên nổi. 1 tay thì bị truyền 1 tay vịn ba con mẹ toát mồ hôi như tắm vì đau mới lết đến giường... Mẹ không dùng thêm giảm đau đút hậu môn vì ảnh hưởng đến sữa mẹ. Mỗi lần đau quá lại nghĩ về con và nụ cười toả nắng của con khiến mẹ quên đi hết đau đớn. Rồi 3 đêm liền mẹ cho con bú theo nhu cầu nên cứ 2 tiếng con bú 1 lần, đêm thứ 2 thấy mẹ ngồi dậy cho con bú cho đúng khớp mà các cô y tá cứ chẹp miệng kêu: "Trời mẹ này không đau hay sao mà ngồi hoài cho bú tỉnh như ruồi!" Mẹ đau lắm chứ sao không, than vãn trên facebook với các cô hoài ấy thôi nhưng 3 ngày đầu quan trọng lắm mẹ phải vượt qua hết vì con yêu...
Thực ra có nhiều lý do để không nuôi con được bằng sữa mẹ hay khó khăn trong những ngày đầu tiên mà quan trọng nhất lắm. Nhưng lý do duy nhất để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn đó chính là tình yêu cộng với sự hiểu biết đến nơi đến chốn. Kiến thức nửa vời là cái nguy hiểm nhất vì lúc đó cứ tưởng mình biết hết. Đi chỉ sai cho người khác còn tai hại hơn....
Chị Huyền đang thực hiện da tiếp da với con trong lần sinh đầu tiên và lần sinh thứ 2 mới đây.
Hiện tại, sau khi cho bé bú, mỗi ngày chị Huyền vắt dư được hơn 400ml sữa.
Mẹ lại tiếp tục sự nghiệp trọn đời đó là: Nghề làm mẹ! Mẹ không ngừng học hỏi kiến thức đúng và cách nuôi dạy con sao cho thật khoa học. Mẹ thấy rằng để thành công trong việc nuôi con sữa mẹ hoàn toàn phải dựa trên những yếu tố sau:
- Áp dụng kiến thức sữa mẹ đúng
- Sự kiên nhẫn của người mẹ
- Sự hỗ trợ và động viên của các thành viên trong gia đình
Sáng đầu tiên sau khi trở về nhà, cũng kết thúc 72 giờ vàng sữa non của con và chuyển sang giai đoạn "sữa chuyển tiếp" ... ngực mẹ có cảm giác sữa rần rần sau khi skin to skin với con.
Hôm nay sau 10 ngày sinh con thì mẹ đã vắt dư ra mỗi cữ 400ml sau khi đã cho con bú vì ngực quá căng tức. Mà ngực mẹ thì hồi con gái nhỏ xíu chứ không có dư dả gì đâu nên mọi người đừng nghĩ ngực nhỏ rồi đầu ti nhỏ là không cho bú được nhé. Có quá nhiều ngộ nhận trong kiến thức lẫn thực hành hiện nay. Cùng nhau tìm hiểu để câu trả lời đúng nhất để có thể cho con sự khởi đầu hoàn hảo nhé. Phúc Lộc của con nằm trong tay ba mẹ cả thôi!
Một lần nữa gia đình Mia xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Đinh Thị Hồng đã theo dõi và mổ cho mẹ Mia - Willy, luôn chọn sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình Mia. Và một lần nữa cảm ơn bác Lê Nhất Phương Hồng - Betibuti đã cho mẹ được bao nhiêu kiến thức quý giá. Để hai đứa con yêu của mẹ được hưởng trọn vẹn sự khởi đầu hoàn hảo....
Mình tin rằng bà mẹ nào rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thử thách và khó khăn để con yêu có được điều tốt nhất thôi, cố lên nhé các mẹ ơi!