Đến tháng thứ 7 thai kỳ, vì không thể chịu đựng nổi những tác dụng phụ do việc bầu bí tạo ra, tôi đã uống thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời mình và đứa con trong bụng.
Câu chuyện về những ngày mang thai như sống trong địa ngục của mẹ Casey Mullins (sinh sống tại Anh) sẽ giúp chị em hiểu hơn về chứng bệnh trầm cảm khi mang thai và sau sinh. Chia sẻ về câu chuyện, tác giả viết: “Kể lại những ngày tháng đã qua, tôi không mong đợi thế giới sẽ loại bỏ được căn bệnh trầm cảm, tự tử nhưng có thể sẽ giúp mọi người hiểu hơn về những con người như tôi.”
Dưới đây là câu chuyện những ngày mang thai trong địa ngủ của mẹ Casey Mullins:
“Năm 2004, tôi mang thai em bé đầu tiên sau 1 năm đám cưới. Ngày biết tin có bầu, chúng tôi hạnh phúc lắm bởi có ai cưới xong mà không mong có con đâu. Tuy nhiên cũng từ ngày đó, cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu. Ngay sau khi dụng cụ thử thai hiện lên hai vạch tôi bắt đầu ốm nghén. 7 tháng sau đó, tôi đã quyết định kết thúc cuộc đời mình và đứa con trong bụng vì không thể chịu nổi những tác dụng do việc bầu bí gây ra. May mắn tôi được chồng cứu kịp thời nhưng tôi lại tiếp tục chiến đấu với những ngày trầm cảm ngay cả sau sinh. Cứ thế, cuộc sống bầu bí và sau sinh của tôi như trong địa ngục.
Tôi đã bị những cơn ốm nghén dữ dội trong cả thai kỳ. (ảnh minh họa)
Thai 6 tuần, tôi bắt đầu bị những cơn ốm nghén hành hạ. Ban đầu chỉ là cảm giác buồn nôn, mệt mỏi rồi nôn vào buổi sáng. Một tuần sau đó, tôi bị nôn nhiều hơn và thai càng lớn thì những cơn nôn ói càng đến dữ dội hơn. Khi ăn xong bất cứ thứ gì tôi cũng bị nôn, thậm chí chỉ cần ngửi một mùi lạ là cơn nôn ói cũng đến. Có những khi tôi chỉ nôn ra toàn nước vì trong bụng trống rỗng không có bất cứ thứ gì.
Những tưởng ốm nghén chỉ diễn ra trong 3 tháng đầu như người ta vẫn nói nhưng với tôi thì không. Triệu chứng này cứ thế tiếp diễn cho đến hết cả thai kỳ khiến tôi không thể tăng cân mà thậm chí còn giảm cân trầm trọng. Nói ra có lẽ không ai tin nhưng tôi đã giảm tất cả 27kg trong 9 tháng mang thai – thật là khủng khiếp. Cũng may trước khi mang bầu tôi khá béo nên vẫn còn đủ sức cho thai kỳ.
Từ tháng thứ 4 thai kỳ, tôi lại phải chiến đấu thêm với bệnh cảm cúm, viêm mũi dị ứng. Trước khi bầu bí, tôi có bị bệnh này nhưng ở mức độ nhẹ thôi, thế mà đến lúc có thai bệnh tình khiến tôi luôn trong tình trạng ngạt thở. Hồi đó dạ dày tôi còn không thể tự ăn uống mà phải ăn qua đường mũi. Bác sĩ nói con tôi có dấu hiệu bị đe dọa tổn thương não nghiêm trọng khiến tôi vô cùng hoang mang. Những ngày đó, tôi nằm viện nhiều hơn ở nhà. Cứ về nhà được vài bữa là phải nhập viện để truyền do tôi không giữ được thức ăn trong dạ dày.
Khi thai được 23 tuần, tử cung của tôi bị mở 1 phân, ra máu và rỉ ối. Tôi lại nhập viện và được giữ lại nằm liệt trong viện luôn. Những ngày này phải nói là thật kinh khủng vì tôi chỉ được phép nằm, hạn chế tối đa đứng lên, ngồi xuống vì có thể mất con bất cứ lúc nào. Cuộc sống u uất với bao bệnh tật trong người đã khiến tôi từ một con người khá năng động dần dần trầm buồn rồi tôi bị trầm cảm mang bầu từ lúc nào.
Tôi bỗng nhận ra mình ghét đứa con trong bụng vô cùng. Tại cái thai này đã hành hạ tôi khiến tôi không thể có sức lực để sống, phải bỏ hết công việc, gia đình để nằm dài trong viện. Có những lúc tôi còn la mắng, hét lên bực tức vì nhận thấy những chuyển động của bé. Thậm chí tôi còn muốn đấm vào bụng mình…
Cuộc sống của tôi đã biến thành địa ngục từ ngày có thai. (ảnh minh họa)
Và rồi vào một buổi sáng, tôi nhận thấy cuộc đời mình u uất quá, tôi không muốn có đứa con này… Tôi đã tìm đến những viên thuốc ngủ để được chết. Với tôi cái chết khi đó là việc dễ làm nhất. Chồng tôi đã kịp thời phát hiện ra và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không còn nhớ nhiều những cảm xúc khi đó nhưng chỉ nhớ người tôi cứ lâng lâng, bay bổng. Tôi được theo dõi cẩn thận và may mắn rằng đã qua cơn nguy kịch.
Nằm viện khoảng 3 tuần, tôi được đưa về một trại chăm sóc đặc biệt dành cho người điên. Khi đó tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc trầm cảm nặng trong thai kỳ. Bên cạnh tôi luôn có một bác sĩ sản khoa, một y tá và một bác sĩ tâm lý. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc bầu bí lại đẩy tôi vào hoàn cảnh như thế này. Vào trong trại, gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, ngày ngày được người thân, gia đình chăm sóc tận tình nên sức khỏe tôi dần hồi phục. Tôi dù bị trầm cảm nặng nhưng vẫn còn nhớ y nguyên hình ảnh chồng vừa rửa chân cho tôi vừa khóc trong khi khuôn mặt tôi thì cứ ngu ngơ.
Những ngày gần sinh, tôi vẫn phải chiến đấu với những cơn ốm nghén và bệnh trầm cảm nhưng có vẻ tiến triển tốt hơn. Tôi được đưa về bệnh viện sản để sinh nở. Thật may mắn dù trải qua bao đợt điều trị với rất nhiều loại thuốc kháng sinh nặng nhưng con tôi sinh ra vẫn lành lặn. Thời gian sau đó, tôi vẫn còn bị trầm cảm nhưng vì bé con cũng ngoan, những khó chịu khi mang bầu cũng biến mất nên tinh thần tôi dẫn ổn định trở lại.
Tuy vậy cũng phải mất tới 2 năm sau đó tôi mới bình phục được hoàn toàn. Giờ đây con yêu đã được 10 tuổi nhưng tôi không đủ dũng cảm để mang thai một lần nữa. Kể lại chuyện những ngày tháng đã qua, tôi không mong đợi thế giới sẽ loại bỏ được căn bệnh trầm cảm, tự tử nhưng có thể sẽ giúp mọi người hiểu hơn về những con người như tôi.”