Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhìn ánh mắt cô ấy nghiêm túc, tôi thoáng ngơ ngác, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đêm tân hôn là một dấu mốc quan trọng, một kỷ niệm đáng nhớ mà mỗi cặp vợ chồng đều háo hức mong chờ. Nhưng thật không ngờ, ngay khi tiệc cưới vừa kết thúc, tôi còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc riêng tư bên vợ thì cô ấy đột ngột nói ra một câu khiến tôi sững sờ:
“Anh à, hôm nay em muốn về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm được không?”.
Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhìn ánh mắt cô ấy nghiêm túc, tôi thoáng ngơ ngác, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
“Sao thế em? Đây là đêm tân hôn của chúng mình mà…”.
Vợ cười nhẹ, bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:
“Chỉ 1 đêm thôi anh nhé, mai em sẽ về sớm mà. Em có chuyện muốn nói với mẹ”.
Lời giải thích ấy chẳng đủ thuyết phục tôi, nhưng tôi không muốn làm cô ấy khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng lòng tôi không khỏi trào lên sự bất an.
Lời đề nghị của vợ khiến tôi có chút bất an. (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm yêu nhau, tôi luôn cảm nhận được tình cảm chân thành của cô ấy dành cho tôi. Nhưng hôm nay, vào chính cái đêm thiêng liêng nhất của 2 vợ chồng, cô ấy lại chọn về nhà mẹ đẻ, điều đó làm tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Cô ấy có chuyện gì mà không thể chia sẻ với tôi, mà lại phải vội vàng về bên mẹ?
Càng nghĩ càng thấy lạ, tôi quyết định lái xe bám theo cô ấy.
Trên con đường về nhà mẹ vợ, tôi lái xe chầm chậm, giữ khoảng cách để cô ấy không phát hiện. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô ấy khuất dần sau cánh cổng quen thuộc, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Tại sao cô ấy lại gấp gáp về nhà mẹ đẻ như vậy? Chẳng lẽ… có điều gì đó liên quan đến tôi mà tôi chưa biết?
Tôi dừng xe ở đầu ngõ, bước xuống và men theo lối nhỏ, lặng lẽ tiến đến cửa sổ phòng khách. Đèn trong nhà vẫn sáng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong.
“Con nói thật chứ?” Giọng mẹ vợ tôi có chút ngỡ ngàng.
Tôi nín thở lắng nghe.
“Dạ… con có thai rồi mẹ ạ”, sau đó cô ấy đưa tờ giấy siêu âm thai cho mẹ xem khiến tôi giật mình. Vợ tôi… có thai sao?
Trong phút chốc, tôi không biết nên vui hay buồn. Lẽ ra đây phải là tin tức khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Tại sao cô ấy lại giấu tôi? Tôi vẫn đứng im bên ngoài, bàn tay bấu chặt vào khung cửa, tim đập liên hồi.
Bên trong, mẹ vợ tôi nghẹn ngào, giọng bà lẫn vào tiếng cười hạnh phúc:
“Trời ơi! Đây đúng là tin vui lớn nhất rồi! Nhưng sao con không báo cho chồng con?”.
Vợ tôi bật cười khúc khích, giọng nói lẫn chút e thẹn:
“Con định làm anh ấy bất ngờ. Con muốn đợi thêm vài ngày nữa, chuẩn bị một món quà thật đặc biệt để báo tin. Đêm nay con muốn ở bên mẹ, để hai mẹ con mình cùng chia sẻ niềm vui này”.
Tôi siết chặt nắm tay, lòng trào dâng bao cảm xúc đan xen. Tôi vừa giận, vừa thương. Giận vì cô ấy đã giấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Nhưng thương hơn là vì tôi hiểu, cô ấy hẳn đã rất hồi hộp và mong chờ để mang đến một khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho tôi.
Tôi không còn lý do để ở lại nữa. Tôi quay lưng, bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, cảm giác trong lòng đã thay đổi hoàn toàn.
Vợ tôi không hề cố ý rời xa tôi vào đêm nay, cũng chẳng phải vì cô ấy không yêu tôi. Chỉ đơn giản là, trước khi bước vào hành trình làm mẹ, cô ấy muốn một lần nữa nép vào vòng tay mẹ ruột, tận hưởng khoảnh khắc của một đứa con trước khi trở thành một người mẹ.
Ngày mai, khi cô ấy trở về, tôi sẽ giả vờ như chưa biết chuyện gì cả, chờ đợi cô ấy trao tôi tin vui bằng cách mà cô ấy mong muốn nhất. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, từ giây phút này, tôi càng yêu thương cô ấy nhiều hơn. Vì cô ấy không chỉ là vợ tôi, mà còn là mẹ của con tôi, là người phụ nữ tôi muốn bảo vệ cả đời này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có mail: ha…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn