Nếu bạn nghĩ mang thai là một chuỗi ngày đầy màu hồng với những khoảnh khắc mẹ bầu rạng rỡ ôm bụng cười hạnh phúc như trong phim thì... xin chúc mừng, bạn chưa từng mang thai!
Để mình kể cho bạn nghe một phiên bản thực tế hơn nhé, vì có những điều không ai nói trước với mình và khi vỡ lẽ ra thì chỉ biết than trời!
Hai vạch chưa chắc đã vui ngay!
Phải thú thật, khi que thử thai hiện hai vạch, phản ứng đầu tiên của mình không phải là nhảy cẫng lên hạnh phúc mà là... sững sờ như bị đứng hình 5 giây! Tại sao ư? Vì mình còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, chưa kịp đi du lịch Bali, chưa kịp tập gym để có body săn chắc thì bây giờ đã phải chuẩn bị "vác" một cái bụng bầu 9 tháng 10 ngày.
Nhưng chưa hết! Sau cú sốc ban đầu là chuỗi ngày loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo. Khám thai ở đâu? Cần kiêng khem gì? Mình có được ăn sushi nữa không? Hàng loạt câu hỏi ập đến như cơn bão cấp 12!
Nghén – Cơn ác mộng chưa ai kể đủ!
Trước khi mang thai, mình nghĩ "nghén" đơn giản chỉ là thèm chua, thích ăn xoài xanh chấm muối ớt thôi. Nhưng không! Sự thật là mình biến thành một con người hoàn toàn khác.
Đánh răng cũng muốn ói.
Ngửi thấy mùi cơm sôi là muốn bay ra ngoài vũ trụ.
Chỉ cần ai đó nhắc đến thịt kho hay cá kho là mình muốn bỏ chạy.
Thèm ăn vặt nhưng ăn vào lại ói ra ngay.
Đặc biệt, mình còn gặp hội chứng "nghén chồng", tức là chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy là mình cũng buồn nôn! Đúng là "sinh con cho ai thì hành người đó".
Hormone là "con quái vật" không kiểm soát nổi!
Nếu bạn nghĩ rằng mang thai sẽ khiến bạn trở nên dịu dàng, hiền lành như thiên thần thì mình xin chia buồn, bạn đã bị lừa đẹp! Thực tế, hormone thai kỳ biến mình thành một "sinh vật khó đoán" hơn cả thời tiết.
Buổi sáng đang vui vẻ như nàng thơ, buổi trưa thấy chồng quên mua trà sữa là nước mắt lưng tròng, buổi tối xem clip cún con bị lạc là khóc như mưa. Chồng mình ban đầu còn hốt hoảng hỏi: "Em sao vậy?" nhưng sau đó thì chấp nhận số phận, ai bảo vợ bầu làm chi!
Tăng cân không kiểm soát – Nỗi ám ảnh không hồi kết
Trước khi mang thai, mình tự nhủ sẽ chỉ tăng tầm 8-10kg để giữ dáng. Nhưng thực tế phũ phàng là, mình tăng tận 18kg mà cái bụng lúc nào cũng thấy đói!
Mỗi lần đi khám thai, bác sĩ nhắc nhẹ: "Em kiểm soát cân nặng nhé, tăng nhiều quá sẽ khó sinh". Nhưng mình biết làm sao được khi mà lúc nào cũng thèm ăn? Thử tưởng tượng đang ngủ mà mơ thấy mình được ăn buffet hải sản, mở mắt ra thấy nước miếng chảy ròng ròng thì bạn hiểu nỗi khổ của mình rồi đấy.
Và đừng ai nói chuyện ăn "heo thì" với mình, vì rau luộc sao có thể so sánh với trà sữa "full topping"?
Hội chứng "não cá vàng" có thật!
Trước đây, mình tự hào là người có trí nhớ siêu tốt, có thể nhớ rõ từng con số điện thoại, từng lịch hẹn. Nhưng từ khi mang thai, mình trở thành một phiên bản "não cá vàng" đích thực:
Đi chợ mua thịt bò về mới nhớ ra cần mua rau, nhưng ra quầy rau lại quên mất thịt bò đâu rồi.
Điện thoại cầm trên tay mà đi tìm khắp nhà.
Nhiều lần gọi chồng bằng tên con mèo và ngược lại.
Kết quả là chồng mình ngày càng ít nói, chỉ gật gù kiểu "ừ, cứ làm theo ý em đi" để tránh rắc rối không đáng có.
Chuyển động của thai nhi không giống trong phim đâu!
Mọi người hay kể rằng khi con bắt đầu máy, cảm giác sẽ rất kỳ diệu, như có cánh bướm vỗ nhẹ trong bụng. Nhưng mình xin nói thật, có lúc nó không nhẹ nhàng tí nào!
Em bé nhà mình đích thị là một cầu thủ bóng đá tương lai. Ban ngày thì im ắng, nhưng đến đêm là "tung cước" không trượt phát nào. Có hôm mình đang ngủ ngon thì bị "tung cước" một phát vào bàng quang, kết quả là phi như bay vào nhà vệ sinh.
Chồng mình còn trêu: "Em nuôi trong bụng một võ sĩ hả?". Mình thở dài: "Chắc vậy anh ạ, nhưng võ sĩ này có vẻ thích đạp mẹ hơn là ngủ yên".
Đi đẻ không chỉ có đau mà còn buồn cười!
Sau 9 tháng 10 ngày (cộng thêm hàng trăm lần kêu than "bao giờ con mới chịu ra?!"), cuối cùng ngày vượt cạn cũng đến. Mọi người nói đi đẻ là cực hình, mình thì thấy nó là... một hành trình "cười ra nước mắt".
Lúc nhập viện, mình tự tin vác ba lô đựng sẵn quần áo, đồ ăn vặt, mặt nạ dưỡng da... Ai dè đau quá quên sạch, chỉ ôm bụng rên hừ hừ.
Khi bác sĩ hỏi: "Em có muốn gây tê màng cứng không?", mình hét lên không suy nghĩ: "Tiêm ngay đi bác sĩ ơi!". Lúc đó ai bảo "chịu đau để sinh tự nhiên tốt hơn" thì mình cũng mặc kệ.
Sau khi sinh xong, nhìn con mà mình quên hết đau đớn. Nhưng chỉ 5 phút sau thì... nhớ lại tất cả và tự hứa: "Chắc một đứa là đủ rồi nhỉ?".
Mang thai là một hành trình đầy cảm xúc, vừa vui, vừa mệt, vừa buồn cười nhưng cũng thật đáng nhớ. Nếu bạn đang hoặc sắp làm mẹ, hãy chuẩn bị tinh thần cho tất cả những tình huống "dở khóc dở cười" này nhé!
Còn nếu bạn đã trải qua rồi, thử kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi mang thai của bạn đi nào! Chắc chắn chúng ta sẽ có một trận cười nghiêng ngả!
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn