Bà mẹ Sài Gòn khổ sở vì ngực khủng, sinh con 2 tháng rồi đầu con vẫn bé hơn ngực mẹ
Uyên Bùi là một trong những nữ tác giả nổi tiếng với các bà mẹ bỉm sữa qua các cuốn sách "Để con được ốm", "Để con được chích". Không chỉ là một bà mẹ đầy cá tính khi quyết định cho cô con gái nhỏ Mật Ong không đến trường mà dạy bé học tại nhà cho tới năm 18 tuổi, hành trình mang bầu, sinh con của Uyên Bùi cũng vô cùng đặc biệt.
Ngày hôm trước còn đi bar quẩy, ngày hôm sau đã thành mẹ hiền
Thời điểm tôi mang bầu là ngoài ý muốn. Khi đó tôi chỉ sống chung với người yêu và cả hai muốn "nâng cấp" mối quan hệ lên việc làm bố mẹ bằng cách sẽ để 6 tháng nữa sinh con. Tôi đã uống thuốc tránh thai được một thời gian dài và không nghĩ có thể có thai nhanh được. Nhưng không ngờ vừa ngưng thuốc tháng trước thì không ngờ tháng sau dính bầu luôn.
Năm 2012, đó là đúng năm mọi người đi "săn rồng" nhưng với tôi thì là mình bị "sụt hố".
Khi cầm que thử thai hai vạch, mồ hôi tôi túa ra, tay chân tôi run lẩy bẩy. Lúc đấy "bồ" còn đang ngủ, gọi anh dậy thông báo, anh thong thả bảo "Có con thì nuôi".
Vậy là "ngày hôm trước còn đi bar quẩy, ngày hôm sau đã thành mẹ hiền"
Mang bầu tự cách ly 6 tháng trong nhà
Từ khi biết tin mang bầu, tôi thay đổi hoàn toàn. Mang trong mình một thai nhi nhỏ, tôi từ một bà mẹ sexy, đi bar, nhảy nhót bỗng trở thành bà mẹ dịu dàng, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", ăn uống vô cùng cẩn trọng. Thậm chí, vì mang bầu chưa kịp tiêm phòng, tôi "tự cách ly" trong căn phòng 45m2 suốt 6 tháng không dám ra ngoài vì sợ lây nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến thai nhi.
Giữ gìn cẩn trọng đến mức khi bạn trai bị sốt xuất huyết, tôi đuổi anh đi bệnh viện một mình không cho sống chung vì sợ lây. Vậy nhưng rồi chỉ còn 2 tuần là đến ngày dự sinh, tôi lại bị sẩn ngứa thai kỳ.
Sống ở TPHCM nhưng tôi chọn sinh ở quê Quảng Ngãi, Vừa vách bụng bầu 33 tuần về quê được một tháng, tôi bị sẩn ngứa thai kỳ. Con khỉ nó gãi như thế nào thì tôi gãi như vậy, không có cách nào dừng được cơn ngứa.
Đi đẻ bị bác sĩ nam hỏi toàn chuyện hình xăm
Hôm đấy buổi sáng đẹp trời 5 giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh, sau đó vào giường thì thấy ướt. Lúc đó nghĩ được là vỡ ối thì đã thông minh. Tôi đi ra đi vào, đứng giữa nhà nghĩ ngợi một hồi lâu, hoang mang nghĩ chẳng lẽ mình "tè dầm".
Khi đã "thông minh" ra, tôi bắt đầu mới lục đục gọi bố mẹ đưa đi bệnh viện.
Vào viện, tôi không có cơn gò tử cung như người ta. "Cảm giác cứ nằm ở đó, cứ 30 phút có một bác sĩ đi ngang qua lại ngó vào vào "chọt" cái để kiểm tra cổ tử cung vô cùng kỳ cục." Nằm chờ mãi đến 10 giờ tối, tôi vẫn chỉ mớ 2 phân, không thấy bất cứ đau đớn gì. Bác sĩ đi qua còn hỏi "Người nhà hả" vì mặt mũi vẫn phơi phới. Cuối cùng, tôi quyết định ký giấy sinh mổ.
Người ta bắt đầu "cạo lông" vùng kín và cho tôi mặc một dạng áo như cái tạp dề và cài đằng sau rồi leo lên bàn mổ. Hồi đó, tôi là sản phụ duy nhất có hình xăm trên cơ thể. Ê-kip bác sĩ hôm đó có cả bác sĩ nam. Khi gây tê màng cứng cho tôi, anh liên tục hỏi "Xăm có đau không em", "Xăm như vậy bố mẹ có nói gì không", "Yên tâm đi tẹo nữa sẽ báo bác sĩ cắt không phạm vào hình xăm đâu"...rồi hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến hình xăm khiến tôi hài hước nghĩ mình như đang ở một show khoe hình xăm.
Tuy nhiên, đó là phương pháp "đánh lạc hướng" của bác sĩ để tôi bớt căng thẳng và rồi em bé cũng chào đời khoẻ mạnh.
Ngày ấy chưa tiến bộ, sinh xong tôi không được nhìn mặt con, khi ở trong phòng hồi sức, tôi run lên vì lạnh, vì kiệt sức không nói được nhưng cũng không có người nhà bên cạnh, rồi sau hàng giờ mòn mỏi, tôi được đẩy vào phòng chờ chung với hơn 24 phụ sản và 100 người nhà, đẩy đi qua bao con mắt của người lạ với tình trạng nằm trên cáng, người vẫn còn nối thông tiểu. Tôi chăm chăm nằm và chỉ nhìn được vào chiếc đồng hồ quay vòng trên tường và nghĩ, "tại sao mình ở trong hoàn cảnh này", trầm cảm sau sinh có lẽ cũng từ đây mà ra.
Khổ sở vì cho con bú, đầu con bé hơn ngực mẹ
Sau sinh ở cữ ở quê, tôi gặp rắc rối với chuyện cho con bú. Tôi ban đầu không có sữa, phải đắp lá trầu và rượu nếp cho ấm lên để giãn cơ thông tia cho sữa về. Đến lúc sữa về rồi ngực lại căng lên, con bú không kịp, mẹ bị sốt, tắc sữa.
Tôi còn bị chửa ngực. Sinh con ra 2 tháng rồi đầu con vẫn bé hơn ngực mẹ. Con ngồi trong lòng mẹ là chỉ nhìn thấy 2 bầu ngực, không thấy con đâu.
Hành trình mang bầu, sinh con vô cùng nhiều kỷ niệm, đến bây giờ thì Mật Ong đã lớn, tôi và bố Mật Ong giờ không còn là vợ - chồng mà chỉ cùng nhau chăm sóc con. Tuy nhiên tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian đó để tôi có được như bây giờ.