Mẹ bầu rất khổ sở để đưa ra quyết định bỏ con sau nhiều nỗ lực có thai hoặc đẻ con ra với nhiều nguy cơ bị dị tật thần kinh.
Suốt 4 năm qua, tôi cố gắng sinh con, nhưng trong cả 3 năm 2013, 2014 và 2015, tôi bị sảy thai 3 lần. Năm nay, tôi mang bầu đúng vào thời điểm tâm dịch Zika bùng phát. Chính phủ khuyến cáo phụ nữ không nên mang thai. Tất nhiên, chẳng ai đưa ra lời khuyên nào cho nam giới.
Khi chính phủ thông báo “Không nên có thai vì Zika”, chúng tôi vẫn cố gắng sinh con bằng mọi giá. Hai vợ chồng không để ý nhiều tới lời khuyên chung chung đó, mà chỉ dồn vào mục tiêu làm sao để bắt đầu một gia đình mới thật hạnh phúc, xóa bỏ nỗi buồn kéo dài dai dẳng suốt 3 năm qua.
Tất nhiên, tôi hạnh phúc khi biết mình có thai trở lại, nhưng đi kèm là nỗi lo lắng.
Khoảng 5 tuần sau, tôi có biểu hiện mẩn đỏ và đau đầu. Hai tay đau nhức. Tôi nghĩ đây là biến thể của việc ốm nghén chăng. Khi bác sỹ nói cần kiểm tra xem có nhiễm vi-rút Zika hay không, tôi không nghĩ mình là nạn nhân.
Bất kỳ bà bầu nào đều được xét nghiệp ngay từ tuần đầu và tuần thứ hai, đặc biệt ở Puerto Rico, nơi được xem là khởi nguồn của Zika. Chúng tôi đã quen với các dịch bệnh từ muỗi tại nơi này. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ mẩn đỏ và đau đầu do Zika thì không đáng lo ngại.
Khi bà bầu mắc Zika, con chào đời nguy cơ bị dị tật thần kinh là rất cao. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ sợ mình sẽ lại sảy thai. Tất cả những lần mất con trước đó đều diễn ra trước tuần thứ 8 của thai kỳ. Qua con số 8 tử thần, tôi thấy mình có nhiều hy vọng được làm mẹ hơn.
Bước sang tuần thai kỳ thứ 9, tôi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với Zika. Tôi chỉ bàng hoàng về thông tin có thể con sẽ bị dị tật bẩm sinh.
Tôi khóc, khóc rất nhiều vì biết rõ một bản án “Con tôi sẽ chào đời với dị tật bẩm sinh”. Bác sỹ khuyên tôi nên suy nghĩ thấu đáo, coi đó là số phận. Tôi không tin đó là số phận, hãy nói với tôi trên phương diện khoa học.
Mặc dù tôi đã nghe theo mọi lời khuyên từ các nhà chức trách để phòng tránh Zika, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn là nạn nhân. Tôi được khuyên thăm khám một chuyên gia, nhưng bị từ chối gặp với lời khuyên, “Hãy quay lại khi thai được 18 tuần, khi đó chúng tôi mới biết đầu của thai nhi có bất thường hay không”.
Tôi chờ bằng được để nghe ai đó giải thích theo khoa học chuyện gì sẽ xảy ra với hệ thần kinh của con tôi. Cuối cùng một y tá siêu âm đã xuất hiện và nói với tôi về những điều đã xảy ra ở Brazil. Bao nhiêu đứa trẻ mắc Zika được ra đời với dị tật thần kinh. Tình trạng đó không hẳn do Zika gây ra mà còn do phải chịu sự tác động kép: Zika và mất khả năng kiểm soát khi bị muỗi mang mầm bệnh Zika tấn công.
Tôi và chồng đã bàn bạc về việc phá thai. Tôi từng nói với vài người về việc đó sau khi thảo luận với chồng. Càng chờ đợi, quyết định càng khó khăn. Tôi không thể sống với suy nghĩ ám ảnh mình bỏ con ở tuần thai 12 vì Zika và chưa biết có có bị bất kỳ dị tật bẩm sinh nào hay không.
Chỉ có điều, bác sỹ siêu âm đã nói với tôi, “nếu khao khát có con, hãy đợi”. Tôi tự tìm đến những liệu pháp để trấn an tinh thần trong lúc chờ đợi. Tôi gặp 3 nhà trị liệu đã khiến tôi thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ.
Tôi tìm kiếm những bà bầu mang thai bị mắc Zika trên Facebook. Nhờ đó mà tôi ặp Leslie. Hai chúng tôi cùng phải đương đầu với những điều tương tự, nhưng lại đưa ra quyết định khác nhau. Tôi nghĩ nếu vấn đề đó thực sự nghiêm trọng, thì sẽ bỏ thai. Leslie thì ngược lại, giữ con bằng mọi giá.
Điều đó khiến tôi càng suy nghĩ nhiều, nhưng tôi thừa hiểu stress không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Tôi cố ăn khỏe, ngủ đủ giấc và hạn chế siêu nghĩ tiêu cực.
Bác sỹ khuyên chồng tôi nên dùng bao cao su vì Zika có thể lây qua đường tình dục. Nếu bị Zika từ muỗi, tôi sẽ không lây bệnh cho anh ấy. Tuy nhiên, cũng có thể anh ấy truyền bệnh cho tôi.
Cho đến giờ, tôi vẫn chờ đợi và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Ai biết được có thể 3 năm lại trở thành 5 hay 15 năm sau. Bác sỹ còn không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi vẫn tin vào phép nhiệm màu.
Câu chuyện mang thai của mẹ Adriana (San Juan, Puerto Rico)