Nhiều trường hợp sau sinh, mẹ và con chưa thể tìm thấy sự gắn kết. Điều này khiến nhiều người bị sốc do quá kỳ vọng trong suốt thai kỳ.
Tôi sẽ khóc khi lần đầu nhìn thấy con. Đó sẽ là một khoảnh khắc đẹp mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời.
Đó là những gì tôi tự nhủ trước khi con trai chào đời. Tại sao tôi phải dặn lòng mình như vậy? Bởi lẽ thai kỳ của tôi trải qua với đầy nước mắt, thậm chí vài lần động thai. Những tuần cuối, tôi rất hồi hộp, kèm theo lo lắng và mình sẽ mất kiểm soát cảm xúc trong phòng hộ sinh.
Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Vậy mà tôi đã không khóc khi con trai chào đời. Thậm chí, khi nhìn thấy con, ôm con vào lòng lần đầu tiên, tôi cũng không thấy xúc động, hay rơi nước mắt. Tôi thấy ghê sợ mình vì phản ứng như vậy.
Tôi nghĩ mình là một bà mẹ tồi tệ, không dành tình yêu thương cho con. Tôi bị ám ảnh vì suy nghĩ đó, vì trách nhiệm làm mẹ thật nặng nề trong vài tháng.
Tôi không thể nhớ một bộ phim hay chương trình truyền hình đã chiếu ở phòng hộ sinh. Nhưng hình ảnh một bà mẹ không cảm xúc cứ in mãi trong tâm trí tôi. Lẽ ra, trong khoảng khắc đó, tôi nên khóc vì hạnh phúc.
Trên thực tế, tôi đã vẽ sẵn hết kịch bản trong đầu. Chồng đứng đó, cùng tôi và rơi lệ khi hôn con lần đầu. Thay vào đó, cảm giác lo lắng vẫn chiếm hết tâm trí tôi vì thủ thuật gây tê ngoài màng cứng. Răng tôi run lập cập, va vào nhau. Dường như tôi không thể kiểm soát được cơ thể của chính
Khi chồng nhìn thấy con trai lần đầu, anh ấy đã khóc, quay sang hôn lên má tôi và nói: “Anh yêu em”. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của tôi vẫn khô.
Chị Becky Vieira và con trai. Ảnh: BC
Cuối cùng, cậu con trai bé bỏng đã nằm gọn trong cánh tay của tôi. Đôi mắt mở nhẹ nhìn xung quanh. Mẹ con đã đoàn tụ sau 39 tuần 6 ngày, nhưng cảm giác đầu tiên của tôi là “trống rỗng”. Tôi cố nhìn vào khuôn mặt con thật lâu để tìm kiếm sự liên kết nào đó giữa hai mẹ con.
Suy nghĩ tiêu cực về giây phút nhìn thấy con đeo bám tôi trong suốt 6 tháng sau đó. Cuối cùng, tôi phải tự thú nhận trên một số diễn đàn với hy vọng nhận được sự hỗ trợ của các bà mẹ khác cùng cảnh ngộ.
Mọi người nói rằng, cảm giác đó của tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí tôi không thấy sự gắn bó thân thiết nào với con. Qua đó, tôi biết mình không phải là người duy nhất bị dằn vặt vì điều đó.
Tôi tự nhủ mình vẫn là một bà mẹ tuyệt vời, dù trong giây phút chào đời, tôi không khóc.