Những chia sẻ hài hước nhưng rất chân thực về chuyện đi đẻ của bà mẹ 24 tuổi ở Vũng Tàu nhận được sự chú ý, quan tâm của đông đảo các bà mẹ bỉm sửa.
Khoảnh khắc đón con yêu chào đời với mỗi bà mẹ đều vô cùng đặc biệt, tuy nhiên không phải ai cũng có năng khiếu kể lại giây phút sinh con sống động, hài hước như bà mẹ 24 tuổi ở Vũng Tàu dưới đây.
Chia sẻ về chuyện sinh con đầu lòng của mình, chị Đinh Thái Hoàng cho biết bây giờ nghĩ lại chị vẫn còn ám ảnh. Dù vậy, chỉ cần ngắm con yêu ngủ ngoan trong vòng tay mình là mọi đau đớn đều tan biến hết.
Chị cho biết khi cổ tử cung mới mở một phân, chị cảm thấy "èo, đau đẻ có thế này thôi sao, bình thường quá..." Vậy nhưng càng dần những cơn đau càng đồn dập hơn khiến chị la hét không kiểm soát, thậm chí còn tát và cắn chồng. "Có lẽ trong thời khắc mình vượt cạn ấy, điều mà mình nhớ nhất và cũng không ngờ nhất là cơn đau, phải nói là đau kinh khủng. Trong lúc đau quá mình không những tát mà còn cắn chồng."
Em bé đầu lòng của chị Đinh Thái Hoàng khi mới chào đời.
Bà mẹ trẻ cũng cho biết dù rất đau đớn nhưng may mắn chị luôn có chồng bên cạnh để hỗ trợ, động viên: "Chồng mình vì thấy vợ đau quá mà muốn sát cánh bên mình, cứ giả vờ đem nước và sữa vào cho vợ dù bác sĩ bảo ra ngoài nhưng cứ luôn miệng: "Em ra liền! Em ra liền!" rồi cứ nán lại, đứng đó miết thôi."
Chia sẻ thêm về hành trình vượt cạn của mình, chị cho biết thêm vì là đẻ con so nên chị không biết rặn, đấy là điều khiến chị cảm thấy khó khăn nhất. May mắn cuối cùng con cũng chào đời an toàn, không phải đẻ mổ.
Hiện tại bé được 2 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu.
Được biết, đây là em bé đầu lòng của vợ chồng chị Thái Hoàng, là kết quả tình yêu 4 năm và 2 năm kết hôn của anh chị. "Sau ca sinh nở, mình được mẹ chồng và chồng liên tục khen "giỏi quá!". Chồng mình là người tình cảm lại hay thể hiện cảm xúc nên anh ấy cứ khóc thút thít khi con chào đời, đáng yêu lắm."
Cùng chia sẻ với Nhật ký đi đẻ hài hước nhưng cũng vô cùng chân thực của bà mẹ trẻ này:
9 tháng 10 ngày chờ đợi thì cái chuyện gì tới cũng tới...
12 giờ trưa ngày 18/5, như thường lệ thì giờ ấy em mới ngủ dậy. Chồng em thì tay xách, nách mang, lỉnh kỉnh nào rau, nào thịt... về tới nhà là xông xáo "bay" vào bếp nấu ăn. Nghe người ta mách ăn rau lang cho dễ đẻ vậy là anh chồng mua một bó rau lang rồi cặm cụi ngồi nhặt.
Em lúc đó vẫn chễm chệ nằm trên giường bấm điện thoại. Bỗng, bục... không lẽ bầu bí sắp tới lúc đẻ nên "tè dầm" sao? Không hiểu lúc đó, thông minh đâu mà đột xuất, nhớ lại lời người lớn dặn. Em hét lên: "Bể ối, chồng ơi, đi đẻ chồng ơi, bể ối rồi!..."
Đây là lần sinh con đầu tiên của chị Thái Hoàng nên chị không có nhiều kinh nghiệm trong việc rặn đẻ. May mắn em bé chào đời an toàn.
Chồng em quăng luôn bó rau lang đó, quần còn xắn lên đúng kiểu đi làm nông. Hai vợ chồng lật đật khăn gói quả mướp đi đến bệnh viện. Lúc mới nhập viện, em còn tỉnh lắm. Mọi người bảo thèm gì thì ăn đi, không đến lúc đẻ xong là nhịn đó. Vậy là em quất luôn một phần combo gà rán với một ly nước ngọt. Ăn xong người ta lôi em vào phòng chờ sinh.
Em được bác sĩ đo tim, đo huyết áp. Nằm đây sướng lắm với máy lạnh phà phà, thiếu cái mền với cái gối nữa chắc là em sẽ ngủ luôn được tới sáng. Chỉ có điều, nhìn mấy mẹ chuẩn bị đau đẻ, rên la í ới khiến em sợ, nên lại đi ra ghế chỗ chồng với mẹ đang ngồi đợi ở ngoài. Ngồi buôn đủ chuyện, bình luận đủ kiểu, chốc chốc lại đi vào khám. Em sợ nhất là cái vụ khám trong, đau kinh khủng, khám xong về phòng lại nằm.
Em bắt đầu đau thúc thúc vùng bụng dưới nhưng lúc đau, em còn tinh thần uống vài ba lon nước yến, với một ly cà phê sữa, tiêu diệt thêm một tô cháo, nửa hộp cơm mà. Khi đó em nghĩ: "Eo đau đẻ hả, bình thường thôi". Đó là lúc em mới mở được 1 phân.
Sau đó cơn đau bắt đầu dồn dập, quằn quại hơn....
Cứ 10 phút, 5phút/1 lần. Được cái trong phòng sinh có anh bác sĩ đẹp trai, nói chuyện thì ngọt ngào nên cũng đỡ.
Lúc em mở được 4 phân thì trời đất như quay cuồng luôn. Em bé muốn ra, thúc mạnh, mỗi lần cơn đau tới là như muốn tắt thở. Chồng em nắm tay em, vỗ về, ông ấy vào tận phòng chờ sinh, đứng đó với em suốt, mặc cho y tá, bác sĩ đuổi ra nhưng anh vẫn mặt dày kiểu không nghe, không thấy y bác sĩ nói gì. Lúc em đau quá, ông kiểu cứ trêu đùa cho em quên đau. Em thì máu điên đang sẵn, em xán cho vài bạt tay, ông ấy chỉ "ui da" chứ đâu dám chống. Cơn đau dồn dập, em bắt đầu nói sảng: "Em không đẻ nữa, đau lắm rồi, không đẻ nữa, nghỉ đẻ đi..."
12 giờ đêm em vào phòng sinh khi mở được 4 phân. Mẹ ơi, em nằm ngay cái giường mất 2 chỗ đỡ chân. Kiểu chỉ còn con ốc ấy (tận mấy ngày sau, lòng bàn chân em còn ê). Cái giường thì bé, em thì bự, trời ơi, em quằn quại với cơn đau đẻ.
Em bé ngày càng thúc mạnh hơn. Lúc trước em tự nhủ lòng, đi đẻ không khóc, không la, sợ mất sức, không có sức rặn. Nhưng lúc ấy không kiềm chế được, nước mắt cứ trào ra... Em khóc, em la làng, làm bác sĩ mất giấc ngủ, bác sĩ quát: "Đẻ thôi mà, làm gì la om sòm?"
Em bé được da tiếp da với bố sau khi chào đời.
Bác sĩ thăm khám em mở được 8 phân mà vẫn chưa cho đẻ. Em la làng tiếp: "Không đẻ cho em mổ đi, mổ liền đi, em đau sắp chết rồi, em không chịu nổi nữa..." Bác sĩ khi đó phán: "Đẻ được thì đẻ, mổ xẻ gì ở đây". Em nói luôn: "Vậy cho em đẻ liền đi, không cho đẻ em chết luôn đó."
Sau đó chị bác sĩ từ tốn chuẩn bị trang thiết bị, rồi đến bên giường bảo em: "Rặn đi em?" Em lơ ngơ: "Rặn sao chị?" Chị ấy nét mặt bình thản đáp: "Biết rặn khi đi đại tiện không?" - "Dạ, cái đó em biết". Bác sĩ ra lệnh: "Rặn hết sức lên, ngặm miệng lại, đừng có la nữa".
Em rặn đợt đầu, lấy hết sức bình sinh mà rặn, với nghĩ rặn phát ra ngay. Ấy vậy mà không phải. Chị bác sĩ quát: "Rặn lại đi, thấy đầu em bé rồi, nó thụt ngược lại rồi kìa." Em lại tiếp tục rặn, nằm rặn cho đã đời nhưng không ra được gì hết, chỉ thấy em càng ngày càng đuối. Khi đó, bác sĩ lại nhẹ nhàng đến bên bảo: "Rặn lại nha, 2,3..." Không hiểu lúc ấy sức mạnh ở đâu em rặn mạnh một phát là con ra luôn. Lúc con ra, em như sống lại, người nhẹ nhõm.
Ôm con trong lòng em vẫn chưa tin được: "Ôi, mình làm mẹ rồi sao?" ...
Cái hạnh phúc ấy nó lạ lẫm lắm. Em biết, ngoài kia, chồng em cũng nóng ruột không kém gì em đâu. Em nghe mẹ em kể lại, em vào phòng sinh bao lâu, thì anh ấy đứng trước cửa phòng bấy nhiêu lâu ấy. Xong cái vụ em sinh con ấy, anh xuống được 4kg.
Giờ nằm nhớ lại, từng đường kim may mà em còn ám ảnh. Nhìn lại cậu bé đang say giấc bên cạnh. Em thấy đáng giá lắm.... Cảm ơn con vì đã mạnh khoẻ mà đến bên mẹ.