Những ngày qua mẹ luôn sống trong nước mắt và nỗi lo sợ…
Mít à,
Những ngày qua mẹ luôn sống trong nước mắt và nỗi lo sợ. Mẹ chờ đợi từng ngày để đến lịch khám thai mà bác sĩ đã hẹn. Đêm nào mẹ cũng mơ về con, mẹ đã mất ngủ suốt những ngày qua và trong đầu mẹ thì không lúc nào loại bỏ được những suy nghĩ dại dột về triệu chứng “giãn não thất thai nhi”.
Từ ngày biết con yêu không được khỏe mạnh bình thường, mẹ lo nhiều lắm. Ngày nào mẹ cũng ngồi trước máy tính hàng giờ để tìm hiểu về triệu chứng giãn não thất ở thai nhi. Đến cơ quan, mẹ cũng không tập trung làm việc được vì đầu óc chỉ có suy nghĩ về con yêu. Cả ngày dài mẹ ngồi lì trên bàn làm việc chỉ mong ngóng những cú đạp, cú huých của con để mẹ biết rằng con yêu vẫn đang khỏe mạnh và song hành cùng mẹ.
Không chỉ tìm hiểu trên mạng, mẹ còn gọi điện tư vấn bác sĩ về căn bệnh giãn não thất ở thai nhi. Tất cả những câu trả lời mẹ nhận được đều là phải đợi thêm những tuần tiếp theo, mức độ giãn như thế là vẫn trong tầm kiểm soát hay có thể thai nhi đang phát triển và chưa hoàn thiện, sẽ ổn định khi sinh ra… Dù hầu hết những câu trả lời đều khá lạc quan nhưng sao mẹ vẫn lo nhiều lắm. Mẹ biết rằng những câu trả lời đó đều là để an ủi mẹ thôi. Đọc những tài liệu trên mạng, mẹ biết rằng triệu chứng này không hề đơn giản và cần được theo dõi cẩn trọng.
Những ngày qua mẹ luôn sống trong nước mắt và nỗi lo sợ… (ảnh minh họa)
Bố Mít thì bình tĩnh hơn, bố cũng luôn là người đơn giản hóa vấn đề và ngay cả với triệu chứng giãn não thất của con bố cũng suy nghĩ theo hướng tích cực. Theo bố thì từ tuần 12, con yêu đã được soi độ mờ da gáy và không có vấn đề gì xấu. Suốt những tuần qua, con cũng phát triển tốt thì chắc “giãn não thất” không là vấn đề. Bố bảo mẹ rằng thời gian này cần ăn uống nhiều, đừng suy nghĩ để ảnh hưởng đến con. Bố còn trách mẹ hay quan trọng hóa vấn đề lên vì chính bác sĩ cũng nói con vẫn ở mức an toàn. Mẹ đã giận bố rất nhiều vì câu nói đó, mẹ không suy nghĩ sao được. Nhưng nghĩ cho cũng thì bố cũng chỉ lo cho sức khỏe của mẹ con mình thôi đúng không Mít?
Chủ nhật rồi, đến lịch đi khám thai lại. Mẹ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi khám thai mặc dù chẳng có gì phải chuẩn bị nhiều ngoại trừ cuốn sổ khám thai. Mẹ đã đăng kí khám từ mấy hôm trước nên khi đến mẹ được khám ngay. Con biết kết quả thế nào không? Mẹ như sụp đổ hoàn toàn khi nghe bác sĩ nói, não thất của con giãn 13mm. Thế là mức độ nguy hiểm lại tăng lên rồi. Ôi, bao lời cầu nguyện của mẹ hàng đêm với hy vọng lần khám thai này sẽ có kết quả khả quan, thế mà…
Mẹ chỉ kịp nhắm mắt lại và nghĩ về con chứ không thể khóc được nữa. Biết làm thế nào đây Mít yêu?
Đêm qua, sau những ngày mệt mỏi vì nghĩ về con, mẹ đã thiếp đi và ngủ thật say. Nửa đêm tỉnh giấc, mẹ thấy mình đang nằm một mình trên giường. Mẹ choàng dậy nhìn quanh tìm bố và thấy dáng bố đang ngồi ngoài hành lang. Bố đang khóc Mít ạ, có lẽ bố cũng đã lo lắng cho con rất nhiều nhưng chỉ tỏ ra lạc quan để mẹ yên tâm. Tự nhiên lúc đó nước mắt mẹ trào ra, bố mẹ chỉ còn biết ôm nhau thật chặt. Chắc lúc đó, Mít cũng cảm nhận được nỗi lo lắng và sự yêu thương bố mẹ dành cho con đúng không?
Bác sĩ nói, triệu chứng giãn não thất thai nhi không thể can thiệp bằng bất cứ phương pháp nào cho đến khi con chào đời. Tuy nhiên, xác xuất con bị dị tật là không nhiều vì độ giãn vẫn dưới 15mm. Vậy là giờ đây mẹ chỉ còn biết cầu nguyện mỗi đêm với hy vọng khi lớn dần, triệu chứng bệnh của Mít sẽ ổn định. Mẹ nghĩ rồi, bây giờ có suy nghĩ nhiều thì cũng không giải quyết được gì đúng không con. Mẹ sẽ cố gắng để thời gian đó chăm sóc cho bản thân mình để con yêu được phát triển tốt nhất có thể.
Bố mẹ yêu con rất nhiều Mít ạ!